PHẦN 1: Ánh mắt của cậu

(Dẫn hơi dài mong mng thông cảm ạ)
"Năm 17 tuổi là những năm tháng gắn với mối tình trẻ thơ .Thật ngốc nghếch và khờ khạo , chỉ theo đuổi mãi một người mà người mình thích không thích mình .Nhưng nó cũng thật trong trẻo và ngây ngô, để lại một kí ức đậm nét mà hồi tưởng lại vẫn vẹn nguyên .Thích một người mà học không đáp lại đúng là một thứ cảm xúc khó tả , một thứ cảm giác không muốn trải qua lần nào nữa .Nhưng sự kiên trì và chỉ níu kéo một người liệu có được đền đáp ?"
    "Ây!! Gì cơ , thích một người mà học không thích mình ngốc nghếch thật đấy " (Linh Lan )
     "Em cứ lảm nhảm linh tinh gì vậy ? Mau dọn đống sách báo em bày ra kìa , mẹ sắp về rồi đấy "(Linh Đan)
    "Vâng em biết rồi , nhưng chị thử xem này , người ta viết đúng mà , thích một người mà người ta không thích mình thật ngờ nghệch và ngốc nghếch "
     Đứa em gái của tôi nhiều lúc nó cũng  thật khác người , chỉ ngồi suy nghĩ , phán xét một câu nói vô nghĩa cả ngày cũng được .Những suy nghĩ kì quái ấy khiến người ta nghĩ nó thật không bình thường .Nhưng cũng thú thật , con bé khiến tôi khâm phục nó về sự tự tin hồn nhiên không ai bằng .Linh Lan , một con bé hướng ngoại , thích giao tiếp , thích đọc sách giống tôi và nó muốn có nhiều bạn bè, cũng kết thân mọi người một cách dễ dàng ...
                                  ***
     " Cuối cấp rồi , trong mấy tháng tới , em sẽ bận lắm , lịch ngày một kín , chắc em không chịu nổi mất "(Linh Lan vừa đi vừa thở dài )
      "Lớp 9 thì phải vậy thôi , chị cũng từng trải qua , chị hiểu điều đó , em đừng căng thẳng quá "
       Chúng tôi hay cùng nhau đi học , tiện đường thì cùng đi chung.
                                *
   "Linh Đan biết chuyện gì chưa ?"
    "Hửmmm...chuyện gì cơ ?!"
   "Lớp mình hôm nay có học sinh mới , một cậu trai , hình như cậu ta cũng chuyển đến dãy nhà cậu đấy "
     "Có chuyện đấy nữa à ! Mình chưa biết "
      Tùng...tùng...( trống trường )
     Một cậu nam sinh bước vào lớp , gương mắt sáng sủa , mái tóc xoăn nhẹ .Vệt nắng vàng bên cửa sổ lớp chiếu vào làm màu tóc ấy cuốn hút hơn ,gương mặt cậu không bộc lộ trạng thái gì , bình tĩnh , bình thản .Khoác trên mình bộ quân áo sơ mi học sinh , cậu đường hoàng giới thiệu bản thân trước lớp . Cậu tên là Hải Nam , cái tên cậu nghe khá thuận tai , tôi nhìn chằm chằm vào cậu , tôi không có một cảm giác gì về cậu , kể cả một ấn tượng tốt .
     Phải , tôi đã từng gặp cậu vào mấy hôm trước , tôi không biết cậu ta thế nào trong  mắt mọi người nhưng trong mắt tôi cậu ta thật kì cục , một người lạnh ngắt , cư xử không mấy thiện cảm .
     Vào buổi chiều của hai hôm trước ở của hàng tiện ích đi ra , tôi đã va phải Hải Nam khiến cho điện thoại cậu ta rơi xuống đất kêu lên một tiếng " tạch " . Tôi cuống cuồng nhặt lên phủi qua , chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta đã giật lại điện thoại của cậu trên tay tôi . Tôi rối rít xin lỗi nhưng cậu ta chả đáp lại lời nào .Để lại ánh nhìn , nét mặt hờ hững rồi bỏ đi .Cho nên cậu ta không có một ấn tượng tốt gì trong mắt tôi.
                                  ** 
Nhưng rồi một tin không ngờ tới , nhà cậu ta chỉ cách nhà tôi hai nhà và mẹ cậu ta là bạn thân thiết cũ của mẹ tôi thời đại học .
     "Linh Đan ơi ?"
      "Dạ mẹ gọi con !"
      " Mang giúp mẹ gói quà này sang nhà cô Chi , nhà mà mới chuyển đến đây mấy hôm trước ấy , cô ấy là bạn cũ của mẹ thì ít nhiều cũng phải cí quà cáp bạn bè , mà nhà cô có thằng con trai học chung cùng con à , thê tiện ra đấy mà chới với bạn "
      Sao tôi có thể vác mặt đến nhà cậu ta được , trong khi tôi còn chẳng muốn gặp cậu ta , ở trên lớp là quá đủ rồi
      " Mẹ bảo Linh Lan đi đi ...con không muốn tẹo nào " .( Tôi gọi với Linh Lan )
      " Cái Linh Lan đi học rồi , tối mới về . Tầm chiều trời sáng sủa , con nên ra ngoài cho thoáng đãng đầu óc ,ở trong nhà suốt bù đầu ra đấy "
       " Dạ vâng , mẹ để đấy con đi cho "
     Tôi cười trừ.  Sang nhà cậu ta , mẹ cậu mời tôi vào nhà ngồi chơi , như đáp lại lẽ lịch sự , tôi vào nhà được tiếp đón , mời trà . Mẹ cậy hỏi han nhờ tôi chỉ bảo Hải Nam trong khi tôi với cậu ta như người dưng nước lã .
       Tôi đã có cái nhìn khác về cậu , cậu không quá kì quặc như tôi đã nghĩ . Tôi cũng không ngờ rằng một tên khô như rễ ấy mà cũng biết yêu , cậu ta thật sự yêu động vật , mấy con mèo trắng của cậu đẹp tuyệt , cậu vuốt ve chúng , chúng cũng quấn quýt quanh chân cậu . Cậu thích tưới cây và trồng hoa .Điều này thật khó thấy ở một người con trai , thường thì mấy đứa con trai chỉ biết đến thú vui giải trí là game , điện tử sau giờ tan học . Còn cậu 
tôi đã bắt gặp khoảnh khắc ấy hôm sang
nhà cậu .Câu tưới cây , tỉa hoa và không chủ hôn nay mà nhiều hôm tôi cũng bắt
gặp điều đó , đứng từ ban công tầng ba nhìn xuống thật rõ nét .
     Cậu kết thân với một cậu bạn tên Minh Tuấn .Trên lớp , dù cậu đã chuyển đến đây khoảng hơn 1 tháng rồi nhưng
tôi với cậu chưa hề từng nói chuyện với nhau đúng nghĩa bao giờ .
      Cậu thật bí ẩn khiến tôi luôn tò mò về cậu . Tôi cũng biết được là cậu biết chơi đàn , cậu điềm tĩnh , an nhiên , đàn một bản nhạc "Symphony " của Bethoven .Chị của cậu rất dễ mến , tôi rất quý chị , chị như đoán được ý nghĩ của tôi , biết tôi thích chú chó lai lông tơi xù , chị cho phép tôi được chơi và đến nhà chị cho nó ăn vào mỗi buổi chiều sau giờ tan học .
       Chả phải đó như một cái cớ mà mỗi
buổi chiều tôi đều nghe lỏm cậu đàn . Nhiều lúc cả hai cũng chạm gặp nhau , bắt gặp ánh mắt của nhau nhưng vội lờ đi , gặp nhau là thế nhưng chả ai nói với nhau câu gì .
        Tôi hay sang chơi với chị cậu , có lần chị nhờ tôi sang phòng cậu lấy cái tai nghe cho chị thì tôi mới biết cậu vẽ rất đẹp và cậu thích vẽ .Khi ấy tôi bắt gặp cậu đang vẽ tranh . Dần dà , tôi sang nhà cậu nhiều , điều đó trở nên bình thường . Nhưng tại sao chứ , tôi cảm thấy ngại ngùng mỗi khi gặp cậu .Ánh mắt cậu nhìn tôi cũng trở nên thân thuộc hơn .
                            ***
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top