Chương 2: Ngượng Ngùng


Khi tôi dọn xong thì vừa vặn cậu ấy vừa tới chỗ tôi.
Cậu ấy đi tới cứ nhìn mãi chỗ mà tôi mới dọn, tôi nhìn sang thì thấy chẳng có gì bất ổn.Nên ngượng ngùng nói "Chào!"
Thấy người ta không đáp lại nên tôi cũng không nói gì thêm để tránh hóa lành thành dữ.
Cậu ấy vào chỗ ngồi
Tiết thứ nhất là tiết Hóa Học.
Đang học được nữa tiết thì Tống Tử Ngôn hỏi" Cậu tên gì?"
Tôi khá bất ngờ"Hạ Nhiên"
Tống Tử Ngôn:" À....."
Tôi:"À??"
Tống Tử Ngôn:" Hạ Nhiên cậu bỏ quên 'đồ nghề' của mình kìa" mặt cậu ấy lúc này như có lòng tốt muốn giúp đỡ.
Lúc này tôi quay sang không hiểu, vừa vặn liếc ngang ngăng bàn thấy BVS* của mình. Chưa đầy 5 giây mặt tôi đỏ lựng lên , vội vàng lấy để lấy cất bỏ vào túi mình
" Ôi! Muốn tìm lỗ chui xuống quá!" tôi thầm nghĩ
Tôi liếc sang 'người có lòng tốt' thì anh ta lúc này vẻ mặt như trời có sập cũng chẳng hề hấn gì.
Ôi! Đm vẻ mặt này của anh ta càng khiến tôi gượng hơn .
Tôi ráng đợi hết quãng thời gian ngượng ngùng này thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.
Tôi chạy một mạch xuống căn-tin lấy một phần đồ ăn rồi ngồi vào một bàn nào đó ăn như nhịn đói ngàn năm rồi.
Lúc tôi mới xuống thì căn-tin loe hoe mấy người vì học sinh trường này chủ yếu đợi đến giờ ăn trưa là xuống trước cổng ăn vặt hay đi chơi net dì thôi, lúc này đột nhiên đông người đến thế? Tôi liếc sang thì thấy bóng dáng quen thuộc, anh ta
chứ còn ai vào đây nữa- Tống Tử Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top