CHƯƠNG 2: CHẠM MẶT LẦN 2


Sở dĩ nay tôi tranh thủ về nhà sớm là vì hôm nay mẹ hứa chở tôi đi mua sen đá. Tôi cực kì thích chăm sen đá và xương rồng. Mấy cây sống dai như thế mới chịu nổi với cách chăm tưới dở người của tôi.

Tôi được chở đi chơi nhà bạn mẹ cách nhà 20.1 km, mẹ dẫn tôi vào thẳng vườn của người quen. Đó là cô Hồng, nghe nói ngày xưa cô từng học chung với mẹ, cô thấy tôi ngắm nghía bọn sen đá với một sự khao khát mãnh liệt nên cô cho tôi lựa vài nhánh và bỏ sẵn vào chiếc lọ nhỏ bằng sứ xinh xinh. Tôi lựa về 2 cây sen đá Kim Cương, 2 cây sen đá Pha Lê và 2 cây sen đá Bánh Bao. Nó dễ thương tới mức tôi đem về chỉ biết bỏ nó vào khu ban công nhỏ rồi ngồi ngắm miết.

Nhà tôi có một khoản sân nhỏ, nơi đó là có 2 chậu mai lớn của bố và mấy cây hoa hồng, hoa lan của mẹ. Nhiêu đó thôi cũng đã chiếm hết chỗ và chỉ để vừa bộ ghế đá và cái xích đu. Dự định của ba mẹ là vài năm nữa sẽ có bể cá trước hiên nhà cho thêm mát mẻ. Còn mấy nhỏ sen đá và xương rồng của tôi không có địa bàn nào ở đó.

Thế là tôi tự tạo cho mình một khu vườn nhỏ ngay trên phòng, vì nhà tôi 2 lầu nên phía trước có ban công, tôi đã biến nó thành khu nghỉ dưỡng 5 sao cho riêng mình. Có 1 chiếc bàn và 1 chiếc ghế kiểu màu trắng được đặt ở đó. Trên bàn tôi đặt 1 cây sen đá, xung quanh có thêm 3 chiếc kệ đứng tôi dùng để cây. Cây tôi chăm chủ yếu là sen đá, xương rồng, cây trầu bà và hoa sam. Trên trần có lắp vài bóng điện vàng nhấp nháy tạo cảm giác chill chill mỗi khi tôi ngồi đây vào buổi tối.

Và hôm nay có thêm sự xuất hiện của 6 cây sen đá mới, tôi chống tay lên cằm ngồi ngắm mấy ẻm trong miệng chợt lẩm bẩm vài câu:

"Hên quá đi, hên là chị đến kịp đón mấy đứa về, hong là mấy đứa gặp chủ mới rồi, chủ mới chắc gì đã thương mấy đứa bằng chị chứ."

Nói xong tôi bất giác nghĩ cũng có thể gặp được cô chủ tốt hơn tôi, có khi còn được trưng bày trên khu nào đó sang trọng và hoành tráng hơn.

"Mà thôi, dù sao mấy đứa cũng vào tay chị rồi đấy, chị phải chạy thật nhanh về nhà mới kịp đi chơi ké với mẹ. Chị phải chạy tới mức đâm vào lồng ngực của người ta vừa đau mà vừa xấu hổ nữa..."

Vừa nói chưa dứt câu tôi lại nhớ đến thời khắc đó, chẳng biết cậu ta là ai, cao to như thế mà lại không tránh nổi một con nhóc bé xíu như tôi.

Tôi không hề biết tôi đã đụng chúng ai nữa, cũng có thể là bạn học cùng khối hoặc lớn hơn. Vì trường tôi buổi sáng sẽ là khối 12 và nửa khối 11 học, còn buổi chiều là nửa khối 11 còn lại học và khối 10 chúng tôi. Lúc đó, tôi vì mấy lời trêu chọc của mấy cậu bạn phía sau mà đỏ hết mặt, xung quanh thì có nhiều người nên chỉ biết lấy tay che mặt kín mít rồi chạy bạt mạng. Giả sử mà tôi mặc chiếc áo khoác quen thuộc 3 năm không đổi kia thì chắc chắn mấy đứa lớp tôi sẽ nhận ra ngay tức khắc. Tôi càng nghĩ càng tò mò danh tính của cậu con trai đó là ai.

Là ai nhỉ?

Là ai được nhỉ?

Tôi thử hình dung ra cảnh tượng ban chiều cố thử nhớ khuôn mặt ai đó mà càng nghĩ tôi càng không thể nhớ nổi ngoài mấy câu bông đùa, tự nhiên thấy tức vì ngại thế là tôi đứng dậy, tiến về phía lan can rồi trách móc:

"Ahhhhhhh! Trời ơi, mấy đứa con trai này kì ghê á trời, ta nói có duyên chết liền á trời. Tức quá, tức quáaa....! Gì đâu mà cụcc hết sức!"

Vừa nói dứt câu, ba tôi đang đứng phía dưới nhìn lên với khuôn mặt đầy hỏi chấm, chắc ba đang thắc mắc tôi đứng trên này lẩm bẩm cái gì mà bất bình thường quá.

Tôi chầm chậm đi vào như hong có gì xảy ra.

Nói thật tôi chỉ là một người bình thường và ít khi để mình xảy mấy chuyện như này, tôi biết một phần cũng là lỗi của tôi nhưng mà tôi dỗi thiệt. Bạn mấy người là ai mà lại hạ thấp giá trị của tôi như thế...

Lần này là sự cố thôi, chắc chắn sẽ không có lần sau.


        *       *      *       *      *

(9h sáng thứ tư, tại hội trường Trường THPT Thanh Bình)

Anh MC đứng trước hội trường hô lớn:

"Các bạn ơi, mình tranh thủ giúp anh nha, anh là MC Hoàng Cường. Anh sẽ cùng các bạn hoàn thành buổi ngoại khóa này, còn thời gian là tụi mình giao lưu nha. Giờ chúng mình ổn định chỗ ngồi đã đánh dấu sẵn từng lớp. Tranh thủ nào! Tranh thủ nào!"

Tiếng hô lớn, tiếng ồm ồm của cả hội trường chen chúc nhau đông như kiến, phòng có 3 dãy ghế kéo dài xuống và cứ như thế 13 lớp, lớp tôi là 10A4 nên được sắp xếp sau 10A1, bên trái là tường, bên phải là 10A5, và phía sau tôi là 10A7. Căn phòng trở nên nóng nực và ngột ngạt, vẫn còn hên là tôi có mang 1 quyển tập vở mỏng nhưng có size bằng quyển sách nên dùng để làm quạt quá đỗi hợp lý, nó trở thành vật cứu tinh của tôi và đám bạn trong suốt buổi ngoại khóa. Có điều, vì chỉ có  một quyển duy nhất nên cả lớp tôi tranh nhau quyển tập khiến nó khi về tay tôi không còn là hình hài của một quyển tập nữa.

Buổi ngoại khóa bắt đầu suôn sẻ, sau vẫn còn rất nhiều thời gian. Thế là anh MC đã giao lưu và đặt ra một vài câu hỏi để các bạn bốc thăm trả lời. Nếu không trả lời được thì được nhờ sự trợ giúp của bạn khác. Các câu hỏi đã được đưa ra và mọi người trả lời rất năng nổ làm tôi cũng khá hào hứng. Đến câu cuối cùng anh liền ra quyết định sẽ chọn một người bất kì trả lời nếu không được sẽ bị phạt. Thế là mọi người đều im ru, thường thì mấy câu hỏi này ai cũng sẽ trả lời được, tuy nhiên anh vẫn phải bổ sung thêm cho đầy đủ ý. Tôi thì không tranh dành phần quà cho lắm nên chỉ ngồi im lắng nghe.

Bỗng anh MC cất giọng:

"Anh mời bạn nữ đang cầm tờ giấy báo kia. Ai nhờ? Anh mời bạn lên giao lưu."

Cả hội trường nhìn về phía tôi, riêng tôi lại chẳng để ý mình bị gọi nên cứ cầm quyển tập chỉnh chỉnh, sửa sửa.

"Anh mời bạn nữ nào!!"

Tôi vẫn không để ý ngẩng đầu lên:

"Ai vậy, anh gọi mà không đứng lên vậy."

Đám bạn lấy tay khều khều tôi, tôi ngẩng đầu lên, bao nhiêu ánh mắt đang dồn về phía mình, tôi chấn chỉnh lại quần áo của mình, rồi im lặng tự giác đi lên. 

Tiến tới sân khấu, tôi chào và giới thiệu bản thân:

"Em chào các thầy cô, anh Mc Hoàng Cường cùng tất cả các bạn đang có mặt. Em tên là Hoàng Thùy Chi, lớp 10A4 trường mình ạ."

Bất giác tôi nhìn xuống thấy trăm con mắt nhìn vào tôi, căng thẳng bình phương căng thẳng, tôi vội nhét tay vào chiếc hộp lấy ra bất kì một mảnh giấy nhỏ và đọc lên cho mọi người cùng nghe:

"T, một chàng trai 16 tuổi đang yêu 'say nắng' cô bạn cùng lớp H (cũng 16 tuổi) sau khi xem một bộ phim lãng mạn. T bắt đầu thắc mắc về 'khoảng cách an toàn''thời điểm vàng' cho những hành động thể hiện tình cảm thân mật hơn. Trong một buổi sinh hoạt chung, T quyết định hỏi thầm anh lớp trưởng đã có kinh nghiệm: 'Nếu tụi em lỡ 'vượt rào' mà chưa chuẩn bị gì hết, thì ngay lúc đó, phương án 'chữa cháy' cấp tốc và quan trọng nhất' cần ưu tiên là gì để giảm thiểu rủi ro mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền ?' Vậy theo bạn, câu trả lời 'cấp tốc và quan trọng nhất' cho T lúc này là gì?"

Tôi đọc xong câu hỏi đơ ra 10 giây vì câu tình huống khá dài. Có vẻ câu hỏi cuối cùng là câu hỏi phải tập trung cao độ và loát câu trả lời nhanh nhất.

Tôi lướt lại câu hỏi một lần, không suy nghĩ sâu xa, vội trả lời theo cảm tính:

"Dạ, theo em thì... thì... không nên làm gì quá mức để phải có trường hợp đó xảy ra, vì độ tuổi của tụi em là ăn với học thôi ạ, không nên để ý nhiều những thứ khác. Em xin hết!"

Cả khán phòng chậm lại một nhịp rồi, rồi ngay cái góc quen quen, cụ thể là đám bạn tôi phá lên cười ồ. Tôi bất giác thấy câu trả lời của mình nó đã lạc đi đâu đó rồi. Tôi lại bị hiệu ứng đám đông cản lấy suy nghĩ của mình kịp động não trả lời lại. Thế là đứng im ru như trời chồng, môi mấm lại, biểu cảm khó coi.

"Ờmmm, đây là ví dụ khá là khó, câu trả lời của bạn chưa được trọn vẹn, có ai muốn dơ tay lên giúp bạn không?" - Vừa nói anh vừa giải thích thêm - "Tất nhiên là có những bạn chưa quen ai, nhưng anh chắc chắn trong số các bạn ngồi đây sẽ có người trong tim cũng đã biết rung động là gì rồi, có bạn cũng trải qua 1,2 mối tình, có bạn thì yêu đơn phương, anh cần một người có cùng câu hỏi của nhân vật T này lên trả lởi thử xem nào?"

Anh MC liền hỏi tôi:

"Em muốn ai giúp em không? Không nhất thiết là bạn cùng lớp. Em có thể chọn một bạn không quen biết cũng được. Anh cho phép 1 sự trợ giúp, nếu sai cả hai sẽ không bị phạt hoặc đúng thì được thưởng nhé."

Trong khi nhìn về phía lớp mình cầu cứu thì tầm nhìn của tôi hướng về một cậu bạn khác. Cậu bạn mà hôm thứ hai đã dành những lời lẽ không hay với tôi - người duy nhất tôi nhận ra. Dù sao cũng không trả lời được nên là thôi tôi không quan tâm nhiều.

Thế là tôi nhắm tầm mắt vào người ngồi bàn đầu tiên của lớp A1. Tôi thầm nghĩ mấy câu này đối với nhỏ Ngọc thì cũng nằm trong khả năng của nhỏ nhưng tôi đã chọn bạn đó rồi, ai biểu cậu ta ngồi ở dưới cười cợt tôi. 

Tôi dõng dạc:

"Em.... chọn bạn này lên giúp em ạ!!" (vừa nói vừa chỉ tay)

Anh MC hướng mắt tiến gần về hướng tôi đã chỉ và hỏi tôi:

"Cậu bạn đeo huy hiệu đoàn này đúng không?"

Tôi nhìn thẳng trả lời:

"Dạ, đúng rồi ạ!"

Thế là anh MC đã chộp tay bạn nam bàn 2 và kéo thẳng lên sân khấu...

          _______ Hết chương 2 _________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top