Phần 5

             "TIỂU HÀ ơi!" Đó là Mẫn Tự
Các bạn trong lớp reo hét lên chọc tôi, có nhiều bạn nữa nhìn tôi bằng ánh mắt đố kị ghen ghét vì một nam thần của trường lại đi theo đuổi 1 cô gái chẳng ra gì như tôi.
Nhưng tia nắng chiếu rọi vào khuôn mặt tròn bụ bẫm của tôi, bầu khí như yên tĩnh lại trở nên ầm ĩ thế này. Tôi bước ra ngoài gặp cậu ta. Cậu ấy chạy lại ôm tôi vào lòng khi tôi chưa mở miệng nói tiếng nào.
"Hôm qua cậu có sao không?"
-"Tớ không sao, nhưng cậu có thể buông tớ ra được không? Mọi người đang nhìn kìa"
Cậu ấy ỉm cười, đúng là rất đáng lo ngại:
"Sao tớ không có quyền ôm người con gái tớ thương chứ"
Tôi đáp bằng mặt hơi khó chịu:
"Thôi  nào! Mọi người nhìn quá nè"
Bỗng Mẫn Tự hét lên:
"TIỂU HÀ TÔI YÊI CẬU"
Đại bảo dưới cầu thang đi lên nghe được, thốt lên:
"Người anh em tốt, nay tìm được bạn gái rồi à?"
Tự vui vẻ đáp:
"Đến lúc cậu cũng nên tìm người thương cho cậu rồi đó"
, Hinh Mỹ đi ngang qua nói bằng giọng mỉa mai.
-Chứ chẳng phải có Phương Phương rồi cơ mà!
Đại Bảo đáp: "Đúng vậy haha"
Rồi cậu ấy đi vào lớp
Tôi cũng chạy thẳng lên sân thượng của trường mỗi lần buồn tôi thường lên đây ngắm được nguyên cái thành phố, yên tĩnh có thể khóc mài ko ai nhìn thấy. Tôi suy nghĩ về chuyện của Đại Bảo gần 30' bản thân quyết định tối nay về đến nhà phải mạnh dạng nhắn tin bày tỏ tình cảm. Thà dập tắt một phút hug hoàng còn hơn cứ mãi là ngọn lửa nhấp nhiu.
Tối về đến nhà, chạy thẳng xuống tủ lạnh uống hết 3 luôn bia để để chuẩn bị tỏ tình. Lúc chưa nhắn tin tim tôi đã đập rất mạnh, cứ nghĩ chắc sẽ bị từ chối nhưng vẫn còn 1 chút hi vọng nhấp nháy:
Tôi quyết tâm mở điện thoại ibox
                                        Mess
               Dương Đại Bảo
Tớ muốn nói với cậu là?
                 -Cậu muốn nói gì?
Tớ thích cậu❤😊
                 -Tớ biết rồi, nhưng tớ không thích cậu.
Cậu không thể làm bạn với tớ sao
                  -Người yêu tớ sẽ ghen mất thôi.
Cậu có người yêu rồi à?
                   -Tất nhiên, nên cậu đừng theo tôi nữa tôi thấy phiền lắm. Cậu nên từ bỏ đi, hãy tìm người tốt hơn tôi.
Nhưng tôi quá yêu cậu? Tôi có thể làm tất cả vì cậu
                    -Được gì? Làm ơn để tôi yên .  Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều
Xin lỗi những ngày tháng day dưa phiền phức làm cậu mệt mỏi . Tôi sẽ chấm dứt tình cảm sớm thôi.
                -Cảm ơn, chúc cậu hạnh phúc.
.
.
.
   Đôi khi những dòng tin nhắn đã làm cho những cô gái phải rơi nước mắt. Một cô gái mạnh mẽ như Tiểu Hà tôi lại yếu mềm trước tình yêu như thế. Bất lực quá nên tôi ngồi dưới ghế đá với những chai rượi vang khóc như một đứa bé mới bị vấp ngã. Giờ thì làm gì cũng ko có được cậu ấy người mà mãi mãi trong tim cậu ấy là "Phương Phương" chứ ko phải Tiểu Hà tôi.....cánh cửa tưởng chừng như hạnh phúc mở ra đang dần được khép kín. Tôi phải chuẩn bị đối mặt với sự thật, tôi đã bị cậu bỏ rơi rồi.....~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: