Phần 4🌸

Anh hai đứng ngoài cổng chờ tôi, thấy Mẫn Tự chở tôi về nên anh hơi khó chịu. Tự chào tôi rồi về. Nhìn tôi mệt nên anh đỡ tôi vào nhà. Mẹ thấy tôi sốt nên nấu bát cháo gà nóng đem vào phòng. Cả gia đình rất lo lắng cho tôi nhìn vậy mà tôi phải tự hứa với bản thân sẽ sống tôt hơn, yêu thương bản thân mình hơn.
Tôi sốt cả 39° nên anh phải qua phòng  tôi ngủ để canh tôi. Hình như anh đáo được tôi đang gặp một số vấn đề nên hỏi.
"Em dầm mưa à? Có bao giờ anh thấy em tắm mưa như vậy đâu?"
Lúc đó tôi muốn ôm chầm lấy anh khóc thật to nhưng phải cố gắng kìm lại đáp:
"Hihi em muốn thử tắm mưa xem thử có bệnh khônh ai nhè nằm một đống đây"
Anh nhăn mặt: Em mày điên nặng rồi đấy~~~
  Sáng hôm sau đỡ sốt nên tôi vẫn đi học bình thường dù cậu ấy có đối sử với tôi như thế nào nhưng tôi vẫn mãi bám theo và mong gặp cậu ấy mỗi ngày. Băng Di chở tôi vào nhà xe lại
gặp Đại Bảo và Phương Phương chở nhau đi học. Cậu ấy còn cột cả giày cho Phương. Cứ mỗi lần chứng kiến hai ng thân mật như vậy thì tôi lại đau đớn như ngàn con dao đâm thẳng vào tim. Nhìn tôi suy sụp hẳn đi, Di ôm chặt tôi vào lòng nói bằng giọng âu yếm.....
"Thôi cố lên nào, nhìn mày khổ t cũng đau lòng"
-Kìm lại không được khóc mà những giọt nước mắt cứ mãi rơi trên má, lòng đa mãi chả phai, hình ảnh của cậu cứ mãi khắc sau vào tim tôi. Lần đầu bắt đầu một cuộc tình mà khổ đến thế. Tôi chỉ muốn làm sao cho mình quên cậu ta và bắt đầu một cuộc sống mới không đau khổ như thế này.
Cậu ấy nắm tay Phương Phương đi ngang qua tôi như muốn bắt tôi phải chịu nhiều đau đớn hơn. Tôi tự nghĩ lòng mình phải về nhắn tin xem cậu ấy trả lời thế nào?
Dạo gần đây tôi hay bị thầy cô nhắc nhở vì chuyện không chú ý trong giờ học. Còn gửi cả đơn quy phạm về cho phụ huynh. Đang suy nghĩ làm thế nào để đưa cho bố mẹ kí thì một tiếng kêu bên ngoài hàng lang:
"TIỂU HÀ ơi!" Đó là Mẫn Tự

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: