chương 2: gặp cậu
Sau khi té xe ấy tớ về nhà với cái chân không được nguyên vẹn mấy
Tớ còn phải nghe mẹ chửi một buổi tối vì tội chạy xe không cẩn thận
Bố thì bênh tớ bảo là chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu
Sáng hôm sau tớ được mẹ hộ tống tới bệnh viện để khám vì thấy chân của tớ bầm tím nhiều
Bác sĩ bảo tớ té xe mà không tới bệnh viện liền để tới giờ này nó bầm phải ròi
Và bị mẹ mắng thêm một trận nữa
Tớ phải bôi thuốc và phải đi cà nhắc đến trường và tớ cũng không được chạy xe trong thời gian này mà không ai khác đó là thằng anh tui chứ ai thấy chở là thấy ghét ròi còn vênh mặt
Mọi người thắc mắc là tại sao thằng anh tui nó không đi học là vì tui cũng không biết anh tui có học đều đặng đâu cho tiền đi học mà học kiểu đó hả trời
Hên là trường tớ mặc quần nên không sao nhưng bực thay đi cái chân cà nhắc bị mấy đứa bạn nó khịa cay thiệt chứ
Nhưng không sao bị vậy cũng tốt đỡ bị mấy thầy cô kêu lên bảng trả bài vì thấy mình đi khó khăn quá
Nói chung cũng tiện nói vậy thôi chứ tớ cũng quậy lắm đâu có sợ đâu
Nên bị anh tớ nói quài thấy mấy lúc này anh tớ cũng dễ thương chở chiều rước cũng vui mà lúc nào tớ đói thì cũng mua đồ ăn hay trà sữa cũng ok thấy lúc này anh tớ cũng có giá
Nhưng được vài lúc thôi chứ không có quài đâu
Hôm nay đang giờ ra chơi đang buồn vì 1 điểm hoá thì con An nó vô nói: tròi ơi có gì đâu mà buồn
Ngọc xen vô: buồn thì buồn một chút thôi
Ly nó tiếp: buồn gì mà buồn quài đúng không Linh
Như câu này là câu thần chú của mấy đứa đó vậy
Rồi thằng Luận chạy vô bảo tí nữa có bạn mới đến đó tụi bây biết chưa
Chuyện này không có gì mấy bất ngờ vi hôm qua cô đã nhắn tin trên group lớp ròi
Tụi tớ chỉ Ừ cho qua vì mắc đang buồn
Thì tiếng chuông vô học reo lên
Tụi tớ phải chật vật đi về chỗ còn Ly không cìn ngồi bên mình nữa vì nó đẫ được cô chuyển đi chỗ nỗi buồn nhân đôi
Do vậy nên tớ mới ngồi một mình
Bỗng nhiên con Ngọc hô : lớp nghiêm
Theo phản xạ tớ cũng đứng bậc dậy mà không hiểu điều dậy
Là cô Hoa đi sau cô là .......... Cậu ấy( cậu ấy là người tuần trước đã đỡ tớ dậy khi té xe) cậu ấy cũng nhìn tớ có vẻ như cậu cũng nhânj ra mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top