Chương 1 : tớ là Linh

Tớ là Linh Như tiêu đề, mấy đứa bạn thường gọi là lin hay là tình duyên lận đận còn tên tớ ở nhà là bí ( không biết sao bố mẹ tớ lại đặt tên này vì giờ gặp cái gì thì tớ cũng bí ik như cái tên)
Nói về tớ thì tớ là một đứa nói chung thì học cũng được thôi
Về nhan sắc cũng bình thường không có gì khác biệt để mái pháp tóc layer thôi
Thích đọc mấy chuyện ngôn tình, thích mơ mộng mấy cái thành xuân vườn trường đồ. Mà giờ chẳng thấy quen được đứa nào ra hồn
Quên chưa giới thiệu tớ đang là học sinh lớp 10 tại trường THPT. Mới phải trải qua một kì thi sống chết thì mới vào được trường này
Đang mơ mộng vì lên cấp 3 sẽ được có mấy mói tình như phim. Đang suy nghĩ chìm vào giấc mộng tưởng thì tiếng của cô Hoa văng vẳng bên tai kéo mình về hiện thực : ối giồi ơi cô linh giờ còn ngủ nữa. Cô đã chép bài chưa ,một tuần học 6 buổi thì cô ngủ hết 4 buổi , còn 2 buổi còn lại thì đi trễ. Tôi không biết làm sao mà cô vô được trường này luôn á.
Nghe tiếng cô Hoa chửi giống như đang mơ đẹp bỗng hoá thành ác mộng vậy đó
Ngay lúc đang suy nghĩ thì chuông reo ra chơi nên cứu được mình thoát khỏi nhưng lời chửi mắng của cô Hoa
Cô Hoa là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình cũng là dạy môn văn bởi vậy tới tiết của cô lúc nào mình cũng  ngủ hết.
Cuộc sống sao cứ trách được mình đúng không ,đó là do cô giảng buồn ngủ quá cơ nên mới vậy thôi mà.
Bổng tiếng con ngọc nói: linh ơi là linh lần này mày lại vào sổ đầu bài nữa ròi linh ơi. Tao cũng hết cứu được mày rồi
Linh là một trong những đứa trong nhóm bạn của tớ
Thôi đừng buồn thế chứ đi ăn đi sáng giờ chưa ăn gì hết nè lẹ lên. Đây là An cũng trong đám đứa mình chơi luôn
Thôi tóm gọn lại là đám tớ có 4 đứa
Ngọc nhỏ này quyền lực vì nó là lớp trưởng nên nói gì ai cũng nghe
An nhỏ này thì phóng khoáng thôi lun nhé, hôm nào không có tiền là nó sẽ bao tất
Ly nhỏ này là lớp phó học giỏi thôi rồi, nó còn ngồi kế mình nữa chớ nên lúc nào cũng gánh hết
Nói chung là nhóm mình đứa nào cũng giỏi vãi nhưng có điều hơi báo thôi
  An kéo mình và đám bạn lôi xuống căn tin
An nói: này mới được thưởng nên tụi bây ăn gì tao bao hết
Tớ ồ lên nay An chơi sang vậy ta
An tỏ vẻ đắc ý vuốt tóc tưởng mình ngầu lắm mà ai nhè ngầu như cái bồn cầu
Ngọc chèn vô nói: thôi bạn cũng có lòng bao nên tiểu cô nương đây không chối từ được
Cả đám cười phá lên vì ngọc làm nét cô nương
Chưa nói về giá đình của tớ đúng không
Giá đình tớ thì cũng bình thường như bao gia đình khác mẹ làm nội chợ bố đi làm thế thôi
Tớ có một người anh trai tên Huy anh tớ thì giờ học đại học năm 2 rồi nên cũng ít gặp lắm
Lúc trước khi anh chưa lên sài gòn học đại học thì lúc nào tớ với anh cũng như chó với mèo hết chửi lộn với nhau thì như ăn cơm bữa
Anh tớ nhìn cũng được nói chung cũng ok thôi  có gì đâu mà mấy đứa lớp mình cớ sồn sồn lên làm thấy ghê lắm
Thôi tại tụi bây chưa thấy cái nết của ổng thôi lúc nào cũng dành đồ với mình
Thôi dần quay trở lại câu chuyện nè
Tớ đang chạy xe về nhà trên chiếc xe máy điện với vẻ mặt buồn bã trời lúc này cũng xế chiều ròi hoàng hôn nhìn rất đẹp
Đang chill theo ánh hoàng hôn chiều tà thì cái đùng tớ vấp phải cục đá và té lộn nhào xuống đất đang đau vãi trưởng thì nghe tiếng ai gọi tớ và đưa tay ra định đỡ tớ dậy
Một giọng nam hơi trầm cất lên : này cậu, cậu có sao không
Tớ ngước mặt lên thì thấy một bạn nam nhìn cũng điển trai tầm cỡ tuổi tớ đang giơ tay định kéo tớ nhưng theo phản xạ thì tớ tự mình đứng dậy vì từ nhỏ đã được ba mẹ chỉ nếu gặp người lạ thì đưng nên chấp nhận
Tớ lờ khờ tự đứng dậy thì chân tớ đau quá nên quỵ xuống thấy vậy nên bạn nam đó nắm tay và từ từ kéo mình lên vì sợ mình đau
Ôi nới thiệt chứ khúc này hệt như phim ngôn tình luôn nhưng mình phải tỏ ra là có giá vì cũng lạ người lạ nhưng hơi sợ
Lúc này không chỉ những cậu không mà còn có mấy anh chị khác nữa cũng lại hỏi thăm tớ có sao không ( tròi ơi cái này là đau 1 nhưng quê 10 nha)
Thấy tớ có vẻ đau nên cậu nói: thôi cậu gọi cho bố mẹ tới rước đi tớ thấy cậu không ổn mấy
Rồi cậu và mấy anh chị ngồi chờ tớ tới khi bố mẹ tớ tới rước luôn và tớ cũng không quên cám ơn cậu và mấy anh chị khác . Lúc này thì tớ cũng không hỏi cậu tên gì nữa mà tớ theo mẹ lên xe luôn còn chiếc xe thì nhờ anh tớ chạy.
Không ngờ cuộc gặp định mệnh này lại mở ra nhiều cậu chuyện khác liên quan tới cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong