Chap 2
Khoảng 8h30p thì gia đình tớ có mặt tại nhà con cún.Tớ vừa thấy nó liền vội xuống xe taxi chạy đến chỗ cún và làm một màn chào hỏi quen thuộc của hai đứa mà không để ý hai bạn nam đi cùng cún.Chào xong tớ liền ngớ người ra cười xoà rồi xin lỗi hai bàn.Cún giới thiệu:
- E hèm...đây là Chíp nó ở thành phố Y nóvvào nhà tao chơi một tuần à nó bằng tuổi chúng ta nhé.*nó chỉ tay hướng về phía tớ*
-Chào cậu nha chíp*một bạn nam lên tiếng*
- Đây là Đăng Sơn và Thế Nam bạn thân tao cùng tuổi mình ấy.*Cún nói tiếp*
-Chào hai cậu Đăng Sơn và Thế Nam tớ là chíp rất vui đc biết đến hai cậu.
Ủa mà khoan...Thế Nam?tên chẳng phải quen lắm sao crush của mình cũng tên Thế Nam...chẳng lẽ....trái đất này tròn đến thế ư? thành phố Z này nhỏ bé đến thế ư?tớ chỉ đến chơi ở một tiểu khu nhỏ trong thành phố thôi mà cũng có thể gặp cậu ấy ư?bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu tớ làm tớ khựng lại mất mấy giây.Sơn thấy thế liền hỏi:
-Cậu sao thế chíp?
-À không sao.hmm...cậu cho tớ hỏi tí đc không?
- được chứ cậu hỏi đi
- Cậu và bạn ấy tên đầy đủ là gì vậy?
- Tớ là Nguyễn Đức Sơn còn nó là Hồ Đức Thế Nam.
-Wtf?Hồ Đức Thế Nam á?
- Gì mày ngạc nhiên thế chíp. Bộ mày biết nó hả? *Cún lên tiếng*
- Không tao chỉ thấy tên quen giống một người bạn của tôi thôi.
- Tên tôi đại trà thế à? *Từ nãy đến giờ hắn mới lên tiếng*
Má làm tôi hết hồn lúc nt công nhận bạn vừa chảnh vừa phũ bây giờ phải gọi là x2 lên.Nhưng mà tớ vẫn không tin lắm làm sao mà gặp nhau đc chứ cả cái thành phố Z phải to và rộng gần gấp đôi thành phố Y của tớ mà.
- cho tớ xin fb đi mấy ngày cậu ở đây tớ dẫn cậu đi chơi.
Tớ nghe đến đi chơi thì mắt sáng hẳn ra chẳng nghĩ ngợi gì mà rìa fb của mình ra may sao tớ chợt nghĩ rằng nếu tớ đưa fb "Khánh Ngọc" của tớ thì khác nào cho cậu ấy biết là tớ, người thích cậu ấy 2 năm trời ròng rã.À nhưng mà tớ còn một nick tên chíp chíp nữa,hì hên quá tí nữa thì bị phát hiện rồi!
- Fb tớ là "chíp chíp" hai cậu kết bạn đi.
_______________
- Ê chíp đi chơi với tụi tao không? *nhỏ cún hỏi tớ*
- Thôi tao chả đi đâu ngại lắm! Bạn mày tao chả quen gì hết.
- Đi đi có tao,Sơn với cả thằng Nam thôi! Khi chiều mày cũng làm quen rồi còn gì?
- Um vậy tao đi.
-okk okk.
Tối hôm ấy đi chơi với các cậu ý vui thật.Tớ thích lắm nhưng tớ sợ cậu ấy biết tên tớ biết về tớ của trước đây đã thích cậu nhường nào.Mà thôi dù sao hết tuần này là tớ về nhà rồi sẽ không còn gặp cậu ấy nữa,không cần đối mặt với những nỗi lo sợ dù gì người ta cũng không thích mình mà. Tớ trầm ngâm một lúc lâu sau rồi mới ngủ thiếp đi.
Aydaaa cuối cùng tuần này cũng trôi qua rồi tớ được về nhà ahihi.Công nhận thật sự tuần qua ở đây tớ cảm thấy chưa bao giờ vui như vậy.Tớ chào tạm biệt Cún chào hai bạn rồi đi ra sân bay để về.
Qua một ngày thì cũng đến lúc tớ nhận lớp, các bạn lớp mới thân thiện cực ý tớ nghĩ tớ sẽ không bắt chuyện được với bạn mới nào ngờ tớ nói chuyện rất nhiều đến nỗi cô phải nhắc tớ ba lần cơ:)))).Tớ rất thích ngôi trường mới này,lớp học mới bạn mới nơi những con người xa lạ tụ họp lại kết thành một tập thể mang tên 10a2
Ngày khai giảng đã đến, tớ trong bộ áo dài thướt tha đi dưới sân trường một ngôi trường mà tớ đã tốn rất nhiều công sức để có thể thi vào đây.Buổi lễ bắt đầu,thầy cô lần lượt lên phát biểu suy nghĩ về năm học qua và năm học mới này.
Thầy hiệu trưởng: " sau đây toàn trường chúng ta cùng chào đón 607 em học sinh khối 10 của trường chúng ta đề nghị thầy cô và học sinh nhiệt liệt chào đón"
Sau câu nói của thầy là 15 lớp khối 10 bắt đầu diễu hành tiến bước vào trong sân trường người người đều trong bộ áo dài thướt tha tiến vào các bạn nam thì mặc trên mình những bộ quần áo trắng tinh khôi trông rất tuấn tú. Sau màn chào đón các bạn học sinh khối 10 thì là phần trao thưởng của các thầy cô xuất sắc trong năm học vừa qua.
Thầy hiệu trưởng:"Xin mời các e có tên sau đây lên nhận phần thưởng"
Mọi người tiến bước lên bục và nhận phần thưởng của nhà trường trông rất sôi nổi.
Thầy hiệu trưởng:"Sau đây,xin mời em Vương Thị Khánh Ngọc lớp 10a2 thủ khoa đầu vào với số điểm 37 điểm bao gồm môn chuyên, Giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng anh 9, Giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Xin mời e bước lên sân khấu để nhận thưởng"
Sau khi thầy nói xong,toàn trường ồ lên một tiếng ngó nghiêng ngó dọc để kiếm coi tớ ngồi ở đâu. Tớ bước lên bục,tất cả mọi người nhìn tớ với ánh mắt ngưỡng mộ tớ vui lắm.Vì ở một ngôi trường mới,tớ được mọi người yêu quý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top