Vô Tình
Châu Gia Huy cũng nhấc chân đi về.
Nghe được lời của cô, mi mắt anh nhướng lên, nghi ngờ nói: “Tại sao tôi phải thêm?”
Tô Ánh Ngọc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào.
Suy nghĩ một chút, cô mặt dày nói: “Bởi vì tớ muốn đó.”
“…”
Tô Ánh Ngọc thật sự siêu cấp buồn rầu: “Cậu sợ cái gì chứ?”
Thêm một số WeChat thôi mà dáng vẻ cứ thà chết chứ không chịu khuất phục.
“Cậu xem, nhiều người muốn thêm WeChat của tớ như vậy, tớ đều không cho. Cậu có thể có WeChat của tớ, không vui vẻ không hăng hái không kích động sao? Không cảm thấy vinh hạnh sao? Không cảm thấy như miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao?”
“…”
Thấy anh như vậy, Tô Ánh Ngọc quyết định dùng phương thức chèn ép.
“Cho cậu ba giây, cậu không được từ chối, tối nay cậu phải đồng ý lời mời kết bạn của tớ.”
“Tô Ánh Ngọc.” Trong mắt anh không có chút cảm xúc gì.
“Ba.”
“…”
“Hai.”
“…”
“Một.”
Thái độ tựa như bá vương của cô hoàn toàn làm cho Châu Gia Huy không thể làm gì được.
Ngẫm nghĩ chốc lát, anh rốt cuộc nói ra chữ: “Được.”
Pháo bông nổ tung ở trong đầu, nổ đùng đùng.
Tô Ánh Ngọc còn chưa reo hò, thì nghe được anh mở miệng lần nữa.
“Nếu như trong kỳ thi giữa kỳ vật lý và hóa học của cậu đều đạt yêu cầu.”
Trong nháy mắt, Tô Ánh Ngọc trải qua cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
“Gia Huy, cậu như vậy có hơi quá đáng đó.”
“…”
“Châu Gia Huy!”
“Vậy quên đi.”
Tô Ánh Ngọc lập tức kinh sợ: “Tớ không phải ý đó…”
Nghe vậy, Châu Gia Huy cúi đầu.
Trong mắt chợt xuất hiện những ngôi sao ý cười.
Tô Ánh Ngọc liếm môi, đáng thương hỏi: “Hai môn cộng lại một trăm điểm được không…”
Lần này anh rất dễ nói chuyện.
Không chút do dự liền đồng ý: “Ừ.”
Giám thị từ đầu kia đi tới.
Nhận được sự đồng ý của anh, Tô Ánh Ngọc cũng không quá vui vẻ.
Đi vài bước, cô đột nhiên quay đầu, buồn bực không vui nói với anh: “Vậy tớ trở về.”
Nói xong tâm trạng nặng nề tiếp tục đi lên.
Châu Gia Huy đứng tại chỗ một hồi.
Cho đến khi giáo viên đến nhắc nhở, anh mới phản ứng lại.
Đi vào phòng học.
Nghĩ đến nét mặt của Tô Ánh Ngọc vừa nãy.
Anh thất thần.
Đột nhiên có hơi hối hận.
Cảm giác mình làm khó người quá rồi.
… Có phải nói điểm cao quá hay không.
Mặc dù còn hai ngày nữa là thi, nhưng mà Tô Ánh Ngọc vẫn quyết định hấp hối giãy giụa, cho nên tuần này cô đều không đến trước mặt Châu Gia Huy tìm cảm giác tồn tại.
Vừa đến giờ tan lớp liền cầm sách vật lý hoặc sách hóa học xem.
Khi đi học cũng nghe giảng hết sức nghiêm túc.
Kiều Thất nằm trên bàn nhìn cô viết bài.
Qua mấy phút.
Nhìn cô làm sai nát bét, Kiều Thất có hơi không nhìn nổi nữa: “Đừng làm nữa, cậu thi không tới một trăm điểm thì cậu ta chắc chắn cũng sẽ thêm WeChat của cậu, đánh cược hay không?”
Tô Ánh Ngọc dừng bút.
Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào câu hỏi kia, lông mi mảnh xoăn của cô khẽ run.
“Cậu ấy sẽ không đâu.” Cô thấp giọng nói.
Châu Gia Huy biết cô thi không đến.
Cho nên mới nói như vậy.
Anh vẫn cảm thấy cô rất phiền, cho nên sẽ không cho cô có nhiều cơ hội làm phiền anh.
Tô Ánh Ngọc rất rõ ràng.
Nhưng mà cho dù cô thi không đến, thì cũng muốn cố gắng một chút.
Cô chỉ có thể ôm một cái hy vọng nhỏ bé mà anh nhận lời, mới có thể gần anh thêm một bước.
“Thất Thất, cậu nói tớ cố chấp như vậy để làm gì chứ.” Tô Ánh Ngọc chống cằm, buồn buồn, “Cho dù có thêm, tớ tìm cậu ấy thì cậu ấy chắc chắn cũng sẽ không để ý tớ.”
Cũng chỉ có thể làm như vậy.
Nhưng nghĩ đến có thêm nhiều cơ hội.
Thì lại trở thành một cám dỗ không thể nào kháng cự được.
Sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ chính là thứ bảy.
Tô Ánh Ngọc đang ngủ say trên giường, thì chợt bị mẹ Tô bắt thức dậy.
Cô kêu rên một tiếng, liều chết phản kháng, giãy giụa chôn mình vào trong chăn.
Xung quanh lại yên tĩnh.
Nhưng Tô Ánh Ngọc vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tồn tại của mẹ Tô rất rõ ràng.
Nhịn một chút.
Cô kéo chăn từ trên mặt xuống.
Mặt đầy vẻ oan ức, cô nói: “Con ở trường mỗi ngày sáu giờ đã dậy rồi, mẹ lại để cho con ngủ thêm đi!”
Mẹ Tô ngồi bên mép giường cô, cây ngay không sợ chết đứng: “Sao mẹ lại không để cho ngủ thêm chứ? Bây giờ là bảy giờ.”
Tô Ánh Ngọc: “…”
“Mau dậy đi, hôm nay mẹ muốn ăn cháo hải sản của Hứa Ký, con đi mua cho mẹ.”
Tô Ánh Ngọc bụng đầy tức giận rời giường, nhưng lại không muốn nổi giận với mẹ Tô.
Bởi vì vừa tỉnh ngủ, nên đầu còn mơ mơ màng màng.
Một lát sau, cô mới phản ứng lại, ồm ồm nói: “Tự mẹ đi mua đi, hoặc là bảo ba mua cho mẹ, con lười động.”
“Ba con lười động, con cũng lười động.”
“…” Bà ấy cũng nói cô lười động…
“Hai tô cháo hải sản, nhớ về nhanh chút, mẹ với ba con chín giờ còn phải đi làm.”
… Cha mẹ ruột.
Nhưng mà Tô Ánh Ngọc cũng rất muốn ăn tôm tươi của Hứa Ký.
Cô xoắn xuýt trên giường một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, ngoan ngoãn đi rửa mặt.
Thay quần áo xong, đi ra cửa phòng.
Ba Tô đang ngồi xem báo trên ghế salon ở phòng khách.
Tô Ánh Ngọc đi tới.
Cầm ly nước trên bàn trà, uống một ngụm.
Rồi sau đó ra vẻ tùy ý lầm bầm: “Không biết ba làm ba con thế nào, sáng sớm đã sai con gái thương yêu của mình đi mua đồ ăn sáng.”
“…”
“Con cưng của người khác đều là nâng trong lòng bàn tay mà cưng chìu.”
“Nhà chúng ta đặc biệt.” Ba Tô lật một trang báo, mở miệng.
“Sao ạ?”
“Nhà chúng ta là giẫm dưới lòng bàn chân.”
Tô Ánh Ngọc: “…”
Cô giận dữ cầm chìa khóa xe đạp ra cửa.
Sáng sớm không khí đặc biệt tốt.
Gió ẩm ướt thổi vào mặt, mang theo mùi vị cỏ xanh.
Ánh mặt trời vàng rực chiếu xuống, nhưng lại không chói mắt.
Tô Ánh Ngọc đẩy xe đạp từ trong nhà xe ra ngoài.
Sau khi ngồi lên, liền hướng về phía cổng tiểu khu đi ra.
Có thể là bởi vì còn chưa tới giờ làm việc, nên dọc đường đi có rất ít người đi.
Lúc đến ngã tư của tiểu khu.
Tô Ánh Ngọc đột nhiên chú ý đến một người thiếu niên đang đứng trên bãi cỏ.
Mặc chiếc áo thun màu đen, và quần jean tối màu dài đến đầu gối.
Tóc đen rối bù, có hơi xốc xếch.
Trên tay còn cầm một sợi giây màu đen.
Tô Ánh Ngọc nhìn đến nhập thần.
Không chú ý tới bên cạnh có một cái bóng trắng vụt qua.
Đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện một con chó to màu trắng chạy tới.
Thiếu chút nữa đụng phải.
Tô Ánh Ngọc vội vàng quẹo cua.
Nhất thời kiểm soát không tốt, xe đạp khẽ đảo, cả người té xuống đất.
Rầm ——
Một tiếng vang thật lớn.
Nghe được động tĩnh, thiếu niên nhìn sang.
Đôi mắt anh căng thẳng, tựa hồ có chút không dám tin tình huống hiện tại.
Rất nhanh sau đó anh liền phản ứng lại, chạy qua bên này.
Tô Ánh Ngọc bật khóc, nước mắt điên cuồng tuôn ra.
Mùa hè mặc quần short, phần da thịt lộ bên ngoài đều bị cọ ra máu.
Tô Ánh Ngọc nghĩ chỉ là mua đồ ăn sáng, nên mang một đôi dép đi ra ngoài.
Cho nên bây giờ rất hối hận.
Bởi vì cô thấy móng ngón chân cái của cô bật lên.
Đi đôi với điều đó, là máu đỏ tươi chậm rãi từ bên trong tuôn ra ngoài.
Tô Ánh Ngọc bị cảnh tượng này kích thích gào khóc.
Mặc dù nói Tô Ánh Ngọc có rất nhiều nỗi sợ hãi, nhưng sợ nhất vẫn là đau.
Theo như lời của Kiều Thất mà nói, chính là.
Bứt một sợi tóc của cô, cô có thể khóc một tiếng.
Châu Gia Huy nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô.
Nhìn cô như vậy, anh có chút không biết làm sao.
Anh đưa tay, muốn đỡ cô dậy.
Tô Ánh Ngọc đau đến phát cáu, nghẹn ngào: “Đừng đụng tớ! Hu hu hu cậu ghét tớ thì cũng được, nhưng chó nhà cậu cũng ghét tớ… Mới lần đầu gặp nó đã muốn hại tớ.”
Chú chó phốc bên cạnh bọn họ ngoắc ngoắc cái đuôi, nghiêng đầu, lè lưỡi.
Châu Gia Huy ngồi xổm xuống, nét mặt khó coi: “Đi bệnh viện.”
Tô Ánh Ngọc đột nhiên nghĩ tới lời của Kiều Thất.
Bạn nữ kia khóc trong phòng học cả một buổi chiều, Châu Gia Huy cũng không quan tâm.
Tô Ánh Ngọc gần như có thể tưởng tượng được cảnh tượng tiếp theo.
Châu Gia Huy đập một số tiền lớn về phía cô, bảo cô khập khiễng cút đi.
Toàn thân đau nhức làm cho cô không có lý trí đi suy nghĩ nên làm thế nào.
Giống như một đứa trẻ quấn người.
Cô đưa tay níu lấy vạt áo của Châu Gia Huy, nói lời độc ác.
Nhưng mà giọng nói lại yếu đuối, không có sức uy hiếp chút nào.
Vừa nói vừa nghẹn.
“Châu Gia Huy, nếu cậu dám bỏ tớ lại, thì tớ muốn mạng cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top