Chương 1. Nắng ấm
Một trong những ngày mong chờ nhất của đời mình đó là ngày nhập học cấp 3 . Mình đã đỗ trường chuyên An Vĩnh số 1 tỉnh Đông Bắc với số điểm tuy không cao lắm nhưng cũng đủ chứng minh năng lực của bản thân. Nhiều người cho mình cái quyền phán xét người khác mà bịa đặt tôi là một đứa giỏi nhờ tiền bố mẹ . Đúng là ghen ăn tức ở mà. Tôi tuy không phải là một đứa cá tính nhưng Tiểu Thanh tôi cũng không bánh bèo đến mức để ai ức hiếp mình. Mẹ tôi luôn dạy tôi phải kiên cường và không ngừng phấn đấu. Có thế, tôi mới ngày càng đứng cao hơn họ.
Mai nhập học mà tôi thấy hồi hộp quá. Nhà tôi cũng khá giả nhất vùng Liên Đông thuộc tỉnh Đông Bắc nhưng tôi cũng chưa bước chân vào học một ngôi trường lớn như thế bao giờ.
- Thanh Thanh, ngủ đi con, mai còn chuẩn bị nhập học nữa.
- Dạ mẹ yêu.
Tôi lon ton chạy tới cạnh mẹ và hít hà mùi tóc thân thuộc , ôm mẹ mà thỉ thủ rằng :
- Đêm nay mẹ ngủ với con nha !
- Lớn rồi đó công chúa của mẹ . Nhưng mà mẹ sẵn lòng ngủ cùng Thanh Thanh đáng yêu này.
Eo, mẹ mình cũng ngọt ngào ghê, bảo sao bố không rời mẹ nửa bước. Ước gì sau này chồng mình cũng như vậy . Thế là đêm hôm đó tôi đã có một giấc nồng ấm áp bên mẹ
Sáng sớm, tôi đã được mẹ đánh thức và nhắc nhở chuẩn bị tới trường. Nay tôi mặc áo bánh bèo màu trắng với chiếc váy ngắn caro đỏ đen. Nhìn tôi ra dáng thiếu nữ rất nhiều. Ăn xong bánh sandwich rồi tô chút son, tôi lên xe đi học. Qua cửa kính ô tô, tôi thấy con đường tới trường đông vui các bạn đi học. Nhưng điều tôi để ý nhất là bóng dáng một chàng trai khôi ngô tuấn tú đạp xe thể hình băng qua rất nhanh. Tóc hai mái bay trong gió càng tô thêm sự lãng tử của cậu ta. Ơ kìa, kia là Lan Quế - bạn thân cấp 2 của tôi.
- Mẹ ơi, dừng chỗ xe buýt này được không ạ, con muốn rủ Tiểu Quế lên xe đi cùng mình cho vui.
Mẹ tôi đồng ý và rẽ vào trạm xe buýt mà ngọt ngào hỏi Tiểu Quế:
- Cháu chờ xe à ? Cháu lên xe đi cùng Tiểu Thanh cho vui nhé !
- Cậu lên xe đi Tiểu Quế! _ Tôi cười tươi nói chen vô.
- Vậy cháu cảm ơn cô ạ. Mình lên xe nhé!
Thế là suốt đoạn đường tới trường chúng tôi nói chuyện râm ran suốt thôi. Mong năm học mới khởi đầu suôn sẻ.
Đến cổng trường, tôi và Tiểu Quế chào mẹ và dắt tay nhau vào. Chà! Cái cổng trường này gấp đôi cổng trường cấp 2 cũ của mình luôn. Trông sang và ngập màu tri thức quá. Tôi dù đã nhìn nhưng mà bước vào đây vẫn thấy hồi hộp. Con đường vào 3 toà nhà học đường lớn kia khá là rộng, xung quanh nhiều hoa, chúng bung cánh hoa đầy sự kiêu hãnh dưới ánh nắng quả làm người ta si mê.
- Cậu vẫn yêu thích hoa như ngày nào. _ Vừa nói, Tiểu Quế vừa cầm tay mình rảo bước về phía trước.
- Mình muốn được kiêu hãnh như chúng.
- Cậu vẫn luôn kiêu hãnh và xinh đẹp đó thôi. Tham vừa thôi để mình và nhiều cô gái khác còn có vẻ đẹp đó chứ.
- Tiểu Quế cứ chọc mình.
Aaaaa.
- Cậu có sao không ? Đi đứng không nhìn à ?
Ủa , gì vậy. Hắn ta đi nhanh xong đâm vào Tiểu Quế mà. Tôi phải thay mặt cô thỏ con hiền lành này mới được :
- Cậu có não không vậy ? Chúng tôi đi gọn vào đường rồi, cậu tự lao vào. Không xin lỗi thì thôi còn ra vẻ, trách móc người khác...
Hắn ta quay mặt ra nhìn tôi. Ôi trời! Đẹp trai mà vô duyên quá! Thôi bỏ qua vậy. Nhưng mà cũng quen quen, giống chàng trai lãng tử sáng nay ghê.
- Sao ? _ Hắn rút tai nghe ra hỏi tôi bằng giọng điệu lạnh nhạt khó chịu. 3 giây sau không thấy tôi trả lời, hắn lên xe phi đi như gió.
Thật bất ngờ, con người kiểu gì kia. Sao hay ra vẻ quá vậy. Đẹp trai mà quá đáng ghét. Bỏ qua, bỏ qua và bỏ qua. Tôi quay ra đỡ Tiểu Quế đứng dậy và xem vết thương chân cậu ấy :
- Có bị đau hay sao không đó ? Sao trên đời có loại người như vậy luôn.
- Không sao đâu. Cậu ấy đâm vào mình đâu, mình bị sợ nên tự té mà... Đi thôi không muộn giờ lên lớp đó.
Ủa, là sao ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top