CHAP 1 : GẶP GỠ

MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ 

NẾU CÓ GÌ SAI SÓT , MỌI NGƯỜI CMT BÊN DƯỚI ĐỂ MÌNH RÚT KINH NGHIỆM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào , nó là Lưu Ngọc Ánh ,là học sih lớp 9 trường THCS Thống Nhất. Vì năm nay cuối cấp nên nó đang có gắng ôn thi vào lóp 10 . Ngày nào nó cũng thức đến 1h sáng để học , ly  cà phê đã trở thành người bạn thân thiết của nó. Biết nó vất vả nên ngày nào bố mẹ cũng mang bánh trái vào tẩm bổ . Cứ thế những tháng ngày học tập miệt mài thấm thoát trôi qua , ngày thi đã đến . Mặc dù hơi mê tín nhưng đã 3 hôm nó chưa gội đầu để giữ lại kiến thức . Hôm nay , bầu trời trong xanh , những ánh nắng len lỏi  qua từng lớp lá chiếu vào trang sách nó đang học ở sân trường . Xung quanh ai cũng chăm chú ôn lại bài giống nó. Số báo danh khá đẹp 109126 vì trùng với ngày sinh của nó 26-12-2004. Vội vàng thu sách vở để đến phòng thi của mình xếp hàng . Đứng trước nó là chàng trai khá cao , vai rộng, đứng sau hắn mà nó bị che đi hoàn toàn , nó chỉ đứng đến vai hắn mà thôi. Tùng tùng từng, tiếng trống vang lên, tất cả các học sinh để cặp sách bên ngoài, nó bước vào phòng thi với sự tự tin và tâm trạng thoải mái nhất.  Ngồi cùng bàn với đứa mà đứng trước nó hồi nãy. bây giờ khuôn mặt hắn mới hiện rõ trên mắt nó, gọi là cũng được , ưu tú hơn những đứa khác.  Hắn trắng hơn nó hẳn 1 tông , để đầu nấm nhìn khá hợp với khuôn mặt . Không biết mọi người nghĩ gì chứ  nó không thích vẻ đẹp của hắn , con trai gì đâu mà trắng như công tử bột , chẳng "men" tí gì. Nó cũng không thích cái tính tình của hắn ,lạnh lùng và ít nói , lại còn chảnh nữa . Chắc nghĩ mình đẹp trai nên mới thế. Hắn tên Trần Gia Bảo , nó biết vì vô tình nhìn vào tờ giấy thi của hắn . Thế là nó và hắn cứ cặm cụi làm bài , nó cũng khá hài lòng về bài thi hôm nay.
    Về nhà , bố mẹ hỏi nó:
_ Con làm bài tốt chứ ?
_ Vâng , con làm được
   Tối hôm ấy , nó ăn cơm xong rồi lăn ra ngủ như chết. Chắc nó cũng quá mệt mỏi với kì thi này rồi . Nó đi ngủ mà khi suy nghĩ gì về hắn , hắn đã đi vào lãng quên . Cứ thế nó ăn chơi hết những ngày chờ kết quả thi
      Đêm trước ngày có kết quả , nó ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng . Nó nằm lên giường trằn trọc suy nghĩ không thôi: nếu mình không đỗ thì sao ? Mình có bị bố mẹ mắng không,.... bla bla , rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau , nó được mẹ trở đi xem điểm thi . Mặc dù còn rất sớm nhưng các bạn học sinh đã đứng đầy trường , chắc ai cũng hồi hộp như nó vậy . Cô hiệu trưởng bước đến , tay cầm tờ giấy cuộn tròn như bản đồ kho báu . Đúng vậy , nó như tấm bản đồ của chúng tôi . Ai cũng biết ý lùi ra đã sau để cô dán kết quả lên bảng . Ai nấy cũng xúm lại xem , vì thân hình nhỏ bé nên dễ dàng luồn lách lên phía trước . Phạm Thị Vân Anh , Nguyễn Bình An , Lưu Ngọc Ánh - tên tôi , 8 điểm . Tôi đã đỗ THPT chuyên - ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh . Hôm nay , mọi thứ thật đẹp , tiếng chim hót hàng ngày bỗng trở nên thật hay như tiếng hát , những đứa trẻ cấp 1 cắp sách tới trường như là các thiên thần nhỏ . Về nhà nó hét to :
_ con đỗ trường chuyên rồi 
Dường như bố mẹ còn vui hơn nó . Tối hôm ấy còn nấu cho noe bảo nhiêu là món ngon, còn toàn là món nó thích . Nó ăn dênd nỗi chật cả chúng quần , rồi tức bụng không ngủ được . Những ngày sau đó nó được mẹ trở đi mua quần áo, bút thước  ..... để chuẩn bị cho năm học mới .
          Cuối cùng , ngày đấy đã đến , ngày nó đầu tiên đi học . Nó dậy rất sớm 5h . Nó đi đánh răng , rửa mặt rồi thay đồng  phục.Nó ngắm nghía mãi cái bộ đồng phục của mình sao lại đẹp được như thế chứ . Sáng nay , nó được mẹ tẩm bổ cho cháo gà , đúng món nó thích vì ngon và bổ dưỡng. Chén xong , nó đeo chiếc cặp sách hồng lên vai và nói :" chào bố mẹ con đi học đây"
          Đứng trước cổng trường nó sững sờ vì đẹp quá. Trường có 3 dãy nhà học với đầy đủ tiện nghi để học sinh phát triển toàn diện , nào là : sân bóng rổ , bóng đá , bể bơi , nhà đa năng.... Các bạn học sinh khác ai cũng tươi tắn và súng sính bên bộ đồng phục mới , con gái mặc váy thắt nơ , con trai mặc quần thắt cà vạt trông rất lịch sự . Tiếng trống vang  lên , báo hiệu 15' nữa sẽ vào lớp . Nó vội vàng chạy đi tìm lớp học của mình . Vì trường quá rộng và vì nó là học sinh mới nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn . Nó đi lòng vòng , chân cũng  bắt đầu mỏi  . Ui da ! Nó đập đầu vào lưng của ai đó . Người đấy  quay lưng lại , ánh sáng sớm chiếu vào mắt khiến nó không thể nhìn rõ mặt , rồi hỏi nó : Cô đi đứng kiểu gì mà cấp 3 rồi còn đụng phải người khác  ? " . Dù hơi gắt gỏng nhưng nó vẫn có  thể nhận  ra giọng  nói  này chính  là  của hắn , của hắn - Trần Gia Bảo

     Moon ^_^^_^ ( bút danh của mình )
-----_-------------------------------------------
Hết chap 1 nha mọi người , mn có thấy hay không . Nếu có ý kiến gì thì hãy cmt nhá để mik rút kinh nghiệm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top