Chương 7:Là cậu sao!!!!


--"Cô dám đụng vào cô ấy thử xem, lại còn dám nói bạn gái của Thần Phong này là cóc ghẻ , có tin tôi đem cô cho hổ ăn không?" anh nói rồi ôm eo cô.

Cô ngơ ngác nhìn anh, anh ta nói gì vậy chứ bạn gái sao, theo cô biết thì mình chưa có bạn trai.lại 1 lần nữa mặt cô lại đỏ như trái cà chua chín.

Ngọc nhi cùng cảnh mạc mắt chứ O mồn chữ A khinh ngạc nhìn cả hai.

Còn từ phi phi bị hóa đá bởi lời nói của anh.

"cô... Cô đợi đấy" từ phi phi tức giận nói rồi chạy đi mất. Trước khi đi không quên lườm thiên ân một cái

Lúc này cô mới ý thức được chuyện gì  đang sảy ra ,vội vội vàng vàng tránh né vòng tay  của anh đang ôm eo mình, rồi mặt đầy tức giận nhìn anh nói:

--" Này từ khi nào tôi trở thành bạn gái cậu vậy Hả?" mặt cô xuất hiện ba vạch đen ,khuôn mặt xinh đẹp đầy nét tức giận. Con người này cô mới có chút thiện cảm với anh đã mất sạch sành sanh.

--" Ân Ân à cậu nghĩ đi đâu vậy, cậu không phải bạn gái mình trả lẻ bạn trai" anh nhìn mặt cô tức giận mà muốn bật cười thành tiêng, nhưng vẫn cố nhịn khuôn mặt đầy vẻ trêu trọc.

--"cậu...cậu tên chết bầm" mặt cô càng thêm tức giận khi nghe được câu trả lời từ anh , như vậy chẳng phải cậu nói cô tự luyến sao?

--"Chỉ trách có những người hiểu theo nghĩa khác thôi....hay là...cậu muốn làm bạn gái mình, mình cũng sẽ đành chịu thiệt một chút mà thu nhận cậu đấy" anh

--"Khốn khiếp bà đây không cần, muốn mơ thì đợi tối rồi hãy mơ nhé, bây giờ là ban ngày đấy nha, tỉnh lại dùm tôi cái " cô nói rồi chạy đi mất.

--"Chạy đâu đấy đợi mình với"anh nói song liền chạy như một vận động viên điền kinh , mà đuổi theo cô. Để lại ngọc nhi và cảnh mạc ngơ ngác tại chỗ.

--"What ....gì đây thằng bạn già lạnh lùng không gần nữ sắc của mình sao?" cậu

--"Đại tỷ lại đỏ mặt sao, như bình thường chắc chắn đối phương đã nhập viện rồi!'' nhỏ

Hai người đưa mắt nhìn nhau. Một nàn từ đầu đến cuối của bọn họ nãy giờ đệ thu vào mắt của hai con người đang đứng đó không xa.đó chính là ngọc hân và chiêu lâm

"Đúng là thứ đê tiện chỉ biết dụ dỗ đàn ông, tiếc rằng mày không bao giờ có thể cướp lâm từ tay tao" đó là suy ngĩ của cô ta lúc này.

"Thú vị nha...2 năm không gặp em có thể từ thỏ trắng nhút nhát biến thành mèo con hoang dã" đấy là suy nghĩ của hắn bây giờ.

Cô chạy đến một con rẽ. Cô mới chợt nhận ra mình không biết đường về , đang nhìn đi nhìn lại để nhớ xem nên đi đường nào,  thì một thân ảnh to lớn xuất hiện chắn trước mặt cô.

--"Hú hồn, cậu làm tôi tưởng ai. Đừng có dọa người vậy chứ"cô

--"Chạy làm gì chứ,Cậu sợ tôi sao"anh nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của cô, làm cho buồn cười mà lại cười không được. Người con gái này sao lại đáng yêu đến vậy chứ.

--"Nói đùa sao tôi làm gì..sợ cậu, ảo tưởng"cô khôi phục tinh thần,mạnh miệng khẳng định với anh cô không sợ. Nhưng ai biết được lòng cô đang run rẩy, cái cảm giác này đã không còn từ 2 năm trước, nhưng sao giờ lại đột ngột xuất hiện

--"Không sợ thì tốt" anh nói rồi đem minh áp sát vào người cô,một cánh tay chống sau gáy cô làm cô không có lối thoát. Đang lúc kịch tính cô hoảng sợ nói.

--"Này, này ....nam nữa thụ thụ bất tương thân nha, tránh ra đi"cô cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên. Bàn tay cố đẩy anh ra nhưng tiếc rằng hành động này của cô chẳng thấm tía vào đâu của anh, mà còn làm anh càng hưng phấn

--"Tôi đang giúp cậu nhớ ra tôi là ai mà" anh nói

Rồi đưa môi mình đặt trên cánh môi anh đào của cô, hai mắt cô mở to hết cở , thân thể như cảm nhận như đang có một dòng điện chạy qua người mình, tay cứ liên tục đánh loạng xọa và đẩy cái con người kia ra ,nhưng cô cũng đành bất lực trước sự trâu bò của ai đấy. Biết là không thể làm gì hơn cô đành để anh muốn làm gì thì làm , không ngờ được cô cũng sẽ có ngày bất lực như bây giờ. Môi anh cứ thế mà làm càn. Hương vị ngọt ngào mà cô đang cảm nhận được khiến một số hình ảnh tối qua hiện về , anh anh .... Chả lẻ là người đó. Kết thúc nụ hôn nồng nhiệt ,mặt cô như không còn chút máu nào , còn anh thì rất hài lòng với cái biểu cảm kia của cô, tiểu bạch thỏ này chắc đã nhớ ra anh là ai rồi.không phải để anh đoán mò cô đã ổn định tinh thần ,mà nói với vẻ mặt đầy khinh ngạc lẫn sợ hãi.

--"Là cậu sao!!!!" thật là nếu giờ có một cái lỗ để chui xuống cô sẽ không chần chờ mà chui vào, thật muốn đập đầu vào tường mà, người đàn ông này lại ngồi chung bàn với cô ,nếu biết trước cô thà ngồi với cái máy nói chuyện kia còn hơn, cảnh tượng dở khóc dở cười này là ông trời tạo ra sao, ôi mẹ ơi chết con rồi, khuôn mặt sinh đẹp đã tái mép đến cực điểm.

Anh không nói không ràng chỉ gật đầu khóe miệng hiện lên một đường cong hoàn mỹ.

============
T7 sẽ có chương mới nhé m.n😇


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top