Chương 5: "Sở Thiên Ân"

Thay đổi xưng hô một chút nhé m.n
-Sở Thiên ân (cô)
-Tịnh Ngọc nhi (nhỏ)
-sở Ngọc Hân ( cô ta)
-thần phong (anh)
-Huỳnh chiêu lâm (hắn)
-lục cảnh mạc ( cậu )
===================

Bên kia ,cô kẽ "hát xì "một cái. Cô không để ý mấy chỉ nghĩ là do ngâm nước qua lâu ,không hề hay biết chuyện gì sắp sảy ra với mình.

Ra khỏi căn biệt thự ,cô bắc một chiếc taxi .Căn biệt thự này nằm ở ngoài ngoại ô, nên việc bắc được một chiếc taxi cũng rất khó. Đợi mãi cô cũng thấy được một chiếc taxi đi qua,chiếc taxi dừng lại trước mặt cô. Cô mở cửa xe bước vào nói:

--"bác tài,cho đến khu nghĩa trang phía đông thành".

Chiếc taxi lăn bánh, trên đường đi cô luôn suy nghĩ về chuyện tối qua, tên chết tiệt kia tốt nhất đừng để cô tìm được, nếu để cô tìm ra đảm bảo cho hắn sống không bằng chết. Cô sẽ cho hắn biết thế nào là địa ngục trần gian.Chiếc xe dừng trước một khu nghĩa trang.Cô bước xuống xe cô nhanh chóng thanh toán rồi đi vào trong.{tiền còn là do hồi nãy tâ còn để lại mấy trăm nhé}.

--"Mẹ 2 năm rồi con quay về rồi này"

--" Con gái sẽ thay mẹ báo thù, báo thù những kẻ đã hại nhẹ con ta" cô nói nhưng không một ai trả lời, nhận lại chỉ là sự lặng im và  những cơn gió lạnh lẻo của sáng sớm.Ánh mắt sáng ngời giờ đây chỉ chứa đầy thù hận.

--" con phải đi rồi , con sẽ đến thăm mẹ sau , tạm biệt "cô nói rồi đứng dậy quay lưng bước đi.

Vì ở đây cách trung tâm thành phố không sa, nên cô không gọi taxi mà đi bộ. 2 năm rồi mọi thứ đã thay đổi cô cũng vậy , vốn tối qua chỉ định ngồi lại một chút rồi đi dạo vài vòng , cô đâu ngờ người tính không bằng trời tính, lại sảy ra cớ sự như vậy. Nếu cô là thiên ân của hai năm trước chắc chắn cô đã nhảy lầu tự vẫn rồi, nhưng thiên ân của hai năm trước  đã chết từ cái ngày định mệnh đấy rồi, bây giờ chỉ còn sở thiên ân của hai năm sau thôi. Cô sẽ khiến cho lũ người đó nếm chải hương vị mất mát là như thế nào

Cô đứng bên bờ hồ tay khẽ cầm lan can , mắt nhắm lại ,tóc dài bay bay theo từng cơn gió,giờ đây nhìn vào cô  thật đơn giản. Cô cứ vậy mà cảm nhận không khí ở đây. Đang yên lành thì cô bị một bàn tay kéo lùi ra sau, cái con người kia chưa để cô tiêu hóa hết đã  dạy dỗ cô một trận.

--"Bạn này , không nên nghỉ quẩn như vậy đâu , đời còn dài lắm " anh ta nói

Cô quay người lại nhìn xung quanh rồi nói.

--"tôi sao?"cô nói rồi chớp chớp đôi mắt.

Anh ta bị ngẩn ngơ trước người con gái này, cô rất đẹp, tuy anh gặp qua không ít phụ nữ đẹp nhưng chưa ai đẹp bằng cô, cô gái này mặt hoàn toàn không trang điểm mà lại có thể đẹp đến xuất thần như vậy rồi, nếu cô thật sự trang điểm vậy .....vậy chả phải thiên hạ lầm than sao?.

--"đẹp quá.....a không , đúng rồi cô đó sao lại nghỉ quẩn vậy chứ?"anh chàng kia nói.

Anh chàng này suy nghĩ như thế nào lại nghĩ cô muốn tự tử, đúng là mặt đẹp não tí tẹo,
Cô không nói gì chỉ quay lưng bước đi     về  hướng chiếc taxi đang đậu ở gần đó không xa rồi đi mất, rồi  để lại anh với một đống suy nghĩ.

--"gì đây mình giúp cô ta mà không cảm ơn lấy một câu , dù gì mình cũng thuộc dạng mỹ nam đấy chứ bộ" đấy là suy nghĩ của anh .

Quay lại với cô!
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự sở gia .Cô xuống xe rồi đi vào

--"Tiểu thư"bác châu nói rồi cúi đầu chào cô.

Cô không nói gì chỉ gật đầu cho qua, vừa vào tới nhà , đã thấy người hầu bưng đồ ăn sáng lên, bụng cô lại kêu"ọc...ọc ọc" khi ngửi thấy mùi đồ ăn,cô lấy tay xoa xoa bụng mình,quả thực từ tối hôm qua tới giờ cô chưa ăn cái gì nên cũng cảm thấy đói. Đúng lúc này  sở ba cùng ngọc hân bước xuống lầu,  sở ba nhìn thấy cô thì nói:

--"Thiên ân lại ăn sáng đi".Cô cũng không từ chối mà đi thẳng lại bàn ăn , còn ngọc hân thì đã ngồi an tọa tại chỗ từ lâu.Cô lựa chọn cho mình một chỗ đối diện cô ta rồi ngồi xuống.
Đang ăn thì ngọc hân nói:

--"Ba con đi học đây, Lâm đang đợi con ở ngoài"Cô ta nói cố nhấn mạnh vế sau.

--"ừ , thiên ân con cũng đi theo luôn đi" sở ba nói.

--"Dạ thôi tí nữa ngọc nhi qua rủ con đi chung rồi ạ, với lại cũng phải để cho anh lâm và chị có không gian riêng tư chứ ạ",cô nói vừa nói vừa nhìn ngọc hân. Cô ta là muốn chọc tức cô đây mà, nhưng cô ta sai rồi cô hoàn toàn đã không còn để tâm đến người con trai ấy nữa rồi.

--"ừ vậy cũng được ta cũng phải đến công ty rồi"nói rồi ông đứng dậy đi ra ngoài vệ sỹ và trợ lý cũng đi theo sau. Đợi ông đi khuất ngọc hân đứng dậy nhìn cô nói.

--"Thiên Ân à cô cũng đừng bao giờ mơ tưởng có thể cướp anh ấy từ tay tôi"

--"Xin lỗi tôi chưa bao giờ có ý định sẽ cướp anh ta từ tay chị,....huống hồ tôi cũng không có thói quen sài đồ -cũ-của-người- khác" cô nói nhấn mạnh những chữ cuối.

Cô ta nhìn cô bực tức nà bỏ đi

Ăn song cô lên lầu thay đồ, cô khoác vào là một chiếc áo dài , cô có một thân hình mà người mẫu cũng phải ghen tỵ ,nên khi mặc vào người bộ áo dài này nhìn cô rất đẹp. Tóc dài được cô xỏa ra nhìn rất thục nữ nha.

--"reng ....reng" tiếng điện thoại mới đổ được hai hồi chuông cô đã vội nhấc máy.

--"Nhi hả, đến chưa?" cô hỏi

--"Đến rồi, cậu song chưa?" nhỏ nói

--"Rồi , rồi đợi xíu mình xuống liền". Cúp máy cô vội chạy thục mạng ra ngoài cổng.

--"Lên xe đi trễ giờ rồi" nhỏ nói
Cô mở cửa xe ngồi ở phía sau cùng nhi tán gẫu.

--"Này không ngờ cậu mặc áo dài lại đẹp như vậy đấy"nhỏ nhìn rồi đánh giá cô, bởi bên anh không cần măc đồng phục nên cô toàn mang quần với áo , lâu lâu thì mặc váy mà thôi.

--"ý cậu là ngày thường mình không đẹp hả?" cô

--"Đâu có , ngày thường cậu vẫn rất đẹp đấy thôi".

--"hihi....mình có sắc đẹp trời ban mà" cô nghe nhỏ khen đắc ý cười cười, chắc chỉ có ở cạnh nhỏ cô mới là chính mình.

-"Sao mình lại không biết cậu mắc bệnh tự luyến thế nhỉ".nhỏ nói

--"cái gì tự luyến sao" cô

--"À không phải tự luyến mà là Tự Kỷ" nhỏ.

--"Hừ"

------------------------
-------------------------------ta là tia phân cách

Quay lại với thần phong .
    Anh cùng thiếu gia của lục thị , Lục Cảnh Mạc mới vừa bước xuống xe thì có một đám ong bướm đã vây quanh không ngừng hò hét.

"Phong ca...Em Yêu Anh"ns1 nói

"Mạc ca hoàng tử của đời em"ns2 nói
Và cứ thế các nữ sinh 3,4...cung nhau nối tiếp nhau mà hò reo.

Hai người hai phong cách một bên lạnh lùng tàn khốc,một bên lại thân thiện hòa đồng,anh đi thẳng về hướng cầu thang, lục cảnh mạc cũng đi theo nhưng mặt thì nở nụ cười khiến các fan nữ phải chết ngất.
----------------------
-----------------------------------
Quay lại với cô.

Lúc mới bước xuống xe ,nhìn xơ qua học viện này rất to, viện toàn những người ưu tú và có tài năng  ,học viện hoàng gia là một ngôi trường lớn nhất thành phố, đảm bảo về chất lượng và vật chất, các hs theo học toàn những cô chiêu cậu ấm, nhưng cũng rất tài năng.

Giờ này đã vào tiết một nên sân trường khá vắng, cô và nhỏ đi vài vòng thì gặp được một nữ sinh nhỏ chạy lại hỏi thăm :

--"Bạn học này, xin hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy"nhỏ hỏi vẻ mặt thánh thiện hết mức.

--"à phòng hiệu trưởng hai người đi thẳng quẹo phải ,đi đến phòng cuối là được "cô nữ sinh nhìn thấy biểu cảm của nhỏ, thì trong lòng dâng lên một thiện cảm với nhỏ,cô nói chỉ ra hướng trước mặt mình rồi nói.

--"À vậy cảm ơn bạn nhé,Bye"nhỏ cười với nữ sinh rồi vẩy tay kéo nhi đi.

--"Cậu thấy trường này sao?, cũng được chứ nhỉ."nhỏ khoác tay cô hỏi.

--"ừm ....cũng không tệ"cô nhìn xung quanh rồi trả lời.

"Cốc cốc"cô gõ cửa rồi mở khóa bước vào.

--"Chào thầy hiệu trưởng tụi em là học sinh mới ạ" cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng.

--"ừm...bên anh các em đã tốt nghiệp hạng ưu , nhưng theo quy tắc của trường các em đều phải làm một bài khiển tra để phân lớp" thầy hiệu trưởng nói.

--"dạ" đồng thanh.

Nói rồi thầy lấy ra hai tờ đề để cho hai người làm, chưa tới 10'. Thiên ân và ngọc nhi đã tắt bút đứng dậy đưa bài cho ông.

Ông khinh ngạc nhìn hai người ,đề lần này là một trong những đề khó mà hs hạng ưu cũng phải mất đến 30' để làm song ,vậy mà cả hai lại chỉ cần có 10' đã hoàn thành . ông cầm hai tờ đề cùng so sanh quả là cả hai bên đều xuất sắc nhưng lại hai cách lập luận khác nhau . ông ngước lên nhìn cả hai nói:

--"Các em sẽ vào 12a1"

--"dạ cảm ơn thầy" nhỏ nói.

   Ông bước ra cửa dẫn hai người đến lớp, cả hai đi theo phía sau ông dừng lại trước một phòng học. Ông bước vào rồi dặn cả hai đứng ngoài chờ.

Trong lớp đang rất ồn ào, thấy Chủ nhiệm vào lập tức im lặng.

--"Cả lớp, hôn nay lớp các em sẽ có hai bạn mới chuyển vào....hai em vô đi"ông vừa nói rồi chỉ tay ra hướng cửa.

Ở dưới lớp m.n không ngừng bàn tán

--"Này không biết trai hay gái nhỉ mày" cậu nháy mắt với thần phong ngồi bàn đối diện, nhưng anh vẫn im lặng đôi mắt không tự giác nhìn ra hướng cửa lớp. 

Ở phía nào đó thì lại.

--"Lâm tí anh dẫn em đi chơi nha" cô ta nói

--"Ừ chiều theo em bảo bối" (hắn) nói

Bước vào là hai cô gái với vẻ đẹp thần thánh,một người nhìn rất thân thiện nhìn rất kute, một người lại âm trầm  nhưng lại rất  hút hồn người nhìn.

--"hai em giớ thiệu đi" ông nói

--"Chào m.n , mình là tịnh ngọc nhi" nhỏ nói rồi tặng cho ai nấy một nụ cười tỏa nắng khiến các fan boy chết ngất.

--"Sở Thiên Ân"cô nói ngữ khi không thay đổi vẫn lạnh tanh

--"dễ thương quá đi"nam sinh1.

--"ừm nhưng không sinh bằng bạn học bên cạnh"nam sinh2

--"Đúng đúng bạn học khia còn sinh hơn cả hân tỷ nữa ấy"nam sinh 3

--"Sai sai , phải nói là sinh hơn hoa hậu, gương mặt không đối thủ, thân hình cực chuẩn, chiều cao cũng đủ sài"nam sinh 4

--"Ừm.. nhưng tui vẫn thích ngọc nhi hơn , nhìn rất kute nha"nam sinh 1

--"hứ dễ thương gì đâu chứ"nữ sinh 1.

--"Đúng vậy cô ta sao đẹp hơn hân tỷ chứ" nữ sinh 2.

Khi nghe đến cái tên Sở Thiên Ân này bất giác hắn lại ngước mặt lên , bốn con mắt đối diện nhau.Hắn thật bất ngờ khi thấy cô trông dáng vẻ này . Còn cô thì cười một cái như không , trong đầu hiện lên một suy nghĩ( Huỳnh Chiêu Lâm , tôi sẽ khiến anh hối hận về những điều trước đây anh đã làm với tôi).

Ở một góc nào đó.

( cô gái cái này là do em tự chui đầu vào lưới nha,tôi phải tóm được em) anh nghĩ rồi khóe miệng không tự chủ mà cười lên

(Haha chúng ta rất có duyên đấy) cậu nghĩ.

( con tiện nhân này ) cô ta

=================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top