Thanh Xuân Của Tớ
"- Nếu có một điều ước tớ ước chúng ta chưa từng quen nhau...
- Vì sao vậy...
- Vì tớ không muốn...cậu đau khổ
Ngày đó...cô chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi... Nhưng cô lại mắc phải một căn bệnh nan y.. Một căn bệnh mà y học không thể chữa được... Cô dù yếu đuối nhưng vẫn cố gắng lạc quan mà sống
Cuộc sống của cô luôn cục độc...cho đến khi gặp được anh...một chàng trai 18 tuổi... Ngay từ lúc đầu mới gặp anh...cô đã có một cảm giác quen thuộc đến lạ thường... Không hiểu sao...từ lần đầu trò chuyện... Cô đã lỡ trao trái tim thiếu nữ của mình cho anh :
- Cậu gì ơi! Có thể lấy giúp tôi quyển sách được không
Anh không nói chỉ...chỉ nhón chân lên lấy giúp cô quyển sách... Đưa quyển sách ấy cho coi anh nói :
- Của cô đây
- Cảm ơn cậu nhiều lắm...
Cô cầm quyển sách nhìn lướt qua bìa...rồi mỉm cười...nụ cười ấy...sao mà đẹp quá vậy... Nó khiến anh say đắm... Anh nhìn cô... Một lúc...cho đến khi cô ngỏ lời... :
- Mà nè, chúng ta đã gặp nhau rồi phải không
- Chưa, nhưng sao cô lại nói vậy
- Nhìn cậu rất quen... Chắc tôi lầm thôi... Mà tôi làm bạn của cậu được không
- Được thôi... Xin tự giới thiệu tôi họ Vũ tên Thiên
- Còn tôi tên là Liza.. Thật ra bố tôi là người Mỹ... Nếu thích cậu có thể gọi tôi là Linh Chi
- Linh Chi... Tên đẹp đấy..
- Cảm ơn cậu
....
Từ cái ngày định mệnh đó... Hai người đã trở thành bạn của nhau... Anh chỉ xem cô là bạn... Còn cô lại yêu anh một cách thầm lặng...
Họ đã có ba năm vui vẻ bên nhau...nhưng thời gian của cô...ngày càng ít dần đi... Kể từ lúc quen nhau...cô vẫn chưa nói gì cho anh biết về căn bệnh của mình... Cô sợ khi nói ra anh sẽ thương hại cô...giống như những người khác...và điều đó sẽ khiến cô rất đau khổ...
Có lẽ...cô dành một thời thanh xuân ngắn ngủi của cuộc đời mình để trao về anh..một người cô yêu hơn cả bản thân minh...
Năm cô 20 tuổi...anh cũng chỉ mới 21 nhưng anh đã có bạn gái...và chuẩn bị kết hôn...vì hôn ước lúc xưa... Còn cô... Đang cận kề với cái chết.. Cô muốn trước khi chết...mình sẽ nói cho anh biết... Tình cảm của mình dành cho anh bấy lâu nay... Chỉ một lần...cô mong mình không hối hận...
Cô hẹn anh đến nơi họ đã từng chơi với nhau... Rất vui vẻ.. Đó là một cánh đồng hoa dại trổ bông... Cô đứng đó...đợi anh cả một tiếng đồng hồ... Và khi anh tới... Cũng đã quá trưa...
Cô nhìn anh...gương mặt thân quen nhễ nhại mồ hôi rồi nói :
- Thiên, cậu đến rồi
- Uhm...xin lỗi vì đến trễ... Mà cậu.. Muốn nói gì với tớ vậy...
- Tớ muốn ở bên cậu...
- Ngày nào chúng ta... Chẳng gặp nhau
- Chỉ một ngày...hãy ở bên tớ một ngày thôi.. Tớ...chỉ xin cậu điều đó
- Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy... Nói tớ nghe đi...
- Hôm nay là sinh nhật tớ....nhớ chứ
- Phải.. À vậy là muốn tớ ăn mừng sinh nhật với cậu chứ gì
- Đúng...vậy
- Sao không nói sớm... Đi nào..tớ hái hoa tặng cậu...
Cả ngày hôm đó... Họ chơi với nhau ở cánh đồng hoa đầy kỉ niệm ấy...giống như lúc xưa... Họ chơi nào là : đuổi bắt, kết vòng hoa,... Ngày hôm ấy...là ngày hạnh phúc nhất đời cô nhưng hôm ấy...cô lại không thể nói với anh được... Không thể nói với anh tình cảm của mình được
Cuối ngày hôm đó... Cô chào tạm biệt anh..Cứ tưởng hôm ấy anh chỉ chào tạm biệt chỉ tạm thời thôi... Sáng mai họ sẽ gặp lại nhau... Nhưng không...đó là lời vĩnh biệt của một cô gái... Đã dành trọn thanh xuân cho anh
Từ hôm ấy trở đi...anh không gặp cô nữa... Anh thắc mắc tại sao... Cô lại không một lời từ biệt... Không một lý do mà rời bỏ anh... Mọi người ai cũng nói cô ghét anh...cô bỏ anh để đi theo một người khác... Nhưng... Anh không tin vào điều đó... Anh tin cô vẫn còn nhớ đến anh...
5 năm sau...
Một bức thư được một người bạn cũ đưa đến tận tay anh... Cậu ta đưa bức thư cho anh rồi nói :
- Của cậu...Vũ Thiên
- Ai gửi vậy
Anh cầm bức thư thắc mắc hỏi... Vì trên thư không hề có địa chỉ và tên người gửi... Cậu ta ngậm ngùi nói một câu rồi bỏ đi :
- Của Linh Chi...
Cái tên đó.. Dường như anh đã quên...mất... Nhưng sao khi nghe lại...cái tên đó... Anh lại hạnh phúc thế... Cuối cùng sau 5 năm...cô cũng đã nhớ đến anh... Cuối cùng...
Vội mở bức thư ra...lướt qua một chút...vẫn lag nét chữ ấy... Vẫn là nét bút quen thuộc hôm nào... Cô vẫn không thay đổi..vẫn viết đẹp như xưa... Ấy nhưng...nội dung...lại làm anh rơi nước mắt...
" Gửi thanh xuân của tớ
Cậu khỏe chứ...5 năm rồi nhỉ... Chúng ta chưa gặp nhau cũn năm năm rồi.... Cậu biết không...tớ vẫn nhớ rất rõ gương mặt của cậu... Tớ nhớ rất rõ những gì cậu thích và những thứ cậu ghét... Nghe buồn cười nhỉ... Chúng ta đã xa cách 5 năm...mà sao tớ lại nhớ đến nó... Thay vì...cậu nhỉ... À mà thật ra... Tớ cũng nhớ cậu lắm...nhớ đến nỗi... không quên được luôn ấy... Nhưng tớ lại không biết...cậu có nhớ tớ không... Tớ mong là không... Bởi vì... Tớ không muốn cậu nhớ đến kẻ đã lừa dối cậu đâu... Vì tớ đã giấu cậu một chuyện... Từ lúc nhỏ...tớ đã mắc phải một căn bệnh nan y... Tớ không có bạn...vì tớ không muốn ai thương hại tớ cả...chỉ có cậu... Cậu đã không thương hại tớ...đã thế còn làm bạn với tớ...À chắc là vì...tớ chưa nói gì với cậu về căn bệnh tớ mắc phải nhỉ... Chứ nếu không cậu cũng giống họ...
Thiên à... Cậu biết không...nơi tớ đang ở lúc này thật sự rất đẹp... Tớ sẽ gặp được mẹ tớ... Tớ hạnh phúc lắm đấy... Nhưng...tớ vẫn có một điều muốn nói với cậu... Tớ yêu cậu... Tớ đã dành cả...thanh xuân ngắn ngủi của mình để yêu cậu...Giờ nói ra thì trễ quá nhỉ... Chắc cậu đã có vợ rồi... Còn tớ chỉ mãi đơn phương... Giá như...tớ nói điều này sớm hơn.. Chắc chúng ta đã hạnh phúc..
..............
Thiên à ! Nếu có một điều ước...cậu có biết tớ ước gì không ?... Tớ ước chúng ta chưa từng gặp nhau... Vì tớ không muốn cậu đau khổ...
....... "
Những dòng thư như những lời tâm sự của cô dành cho anh... Nhưng nó lại là hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu... Cả hai người họ đều yêu ...nhưng tại sao... Chẳng ai đủ dũng khí để nói ra điều đó... Và vô tình... Họ đã tạo ra một mối tình thật buồn... Một mối tình mà cat hai không thể đến được với nhau.....
-----------------------------------------------------------------
Tác giả : Truyện nhảm...quá nhảm luôn... Vì đây là short fic nên có một chap thui xin lỗi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top