Chương 9

"Địt mẹ các bạn đi bỏ mình với hunter!" Thảo Nhi bấm nút đầu hàng cho lẹ ra làm trận mới chứ chờ hunter treo ghế lâu bỏ mẹ ra.

"Hunter yêu thương bạn lắm mới giữ bạn lại chơi đó." Bảo Châu like cho đồng đội sau đó thoát trận, nghe Nhi nói vậy thì đùa 1 chút.

"Không nha, chê! Ai muốn được yêu thương thì lết xác ra cho hunter yêu thương đi chứ mình thì chê!!"

Nhi mệt mỏi, Nhi gục ngã, bấm vô rank làm trận mới.

Vừa bấm xong tính đổi nhân vật đang chờ sang Lính Thuê để thả emote ném tuyết vô mặt con Lính Thuê của Châu thì vô trận.

"Ê Nhi sẵn sàng kìa!"

"Từ từ tao đang bị lag bây ơi!!"

Nhi nhìn màn hình hiển thị 'Đang kết nối lại máy chủ' thì sợ toát mồ hôi, hên là còn mấy giây thì mạng kết nối lại kịp thời mà bấm nút sẵn sàng.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã 13h rồi.

Bảo Châu chơi game identity v với mọi người tới khi hết rank thì kêu nghỉ một chút, đi uống nước ngủ trưa đã lát 15h đi 8vs2.

"Vậy bà ngủ đi, tụi tui đi quick match đây."

Thảo Nhi nói xong liền kick Bảo Châu ra tổ đội.

"Ok, bai nha."

"Bái bai, ngủ ngon nha."

Bảo Châu thấy mọi người ghép trận rồi thì thoát game, bỏ tai nghe ra đi xuống bếp để uống nước lạnh cho mát đầu một chút. Mỗi lần chơi game xong là đầu bắt đầu nóng lên do suy nghĩ quá nhiều, mỗi lần như vậy nó liền phải nghỉ game một chút chứ không não sẽ bắt đầu đau đầu.

Cầm chai nước lạnh uống lên 1 hớp, nhìn trời vẫn còn mưa lớn không giảm nó đột nhiên toát ra ý nghĩ muốn ra tắm mưa, nhưng vừa nghĩ ra chưa được 3 giây thì nó liền vứt bỏ, đơn giản là vì nó không dám sợ bị ông anh gõ đầu xem coi não chứa gì mà chơi ngu nghịch nước giữa trời lạnh lắm.

[Thì ra ngài cũng biết sợ à?]

"Đang nhìn gì đó?"

Hai giọng đan xen cùng lúc khiến Bảo Châu có chút ngốc, mình bị ảo giác à hay gì mà nghe thêm giọng đứa nào nữa vậy. Đang suy nghĩ thì nghe được thằng anh nó nói câu làm lạnh cả người.

"Muốn đi tắm mưa à?"

Ổng vừa nói vừa cười trông rất hiền lành.

Bảo Châu: Gơ đừng có cười, bé sợ lắm: )

"Không có, bé đang suy nghĩ lát nên tải thêm game khác về chơi không chứ chơi có mấy game như identity với liên quân và vương giả hơi chán ấy."

Mặc dù rất muốn tắm mưa thật nhưng nó cũng không có ngu mà nói ra.

"Không đi ngủ trưa hả?"

"Chơi thêm chút rồi ngủ cũng không sao á, trưa nay không có đi học gì."

"Ừ, vậy Gơ đi ngủ trước đây, lát mà không có ngủ thì có thể lấy bánh kem trong tủ lạnh ra ăn đi."

Minh Huy che miệng ngáp.

"Bánh kem đâu ra vậy?"

Bảo Châu tò mò hỏi.

"Chị Si cho."

Minh Huy xoa đầu Bảo Châu một chút rồi dặn dò vài câu sau đó về phòng ngủ.

Bảo Châu thấy ổng về phòng rồi cũng cất chai nước vô tủ lạnh, nãy không chú ý giờ mới thấy tô nhựa chứa bánh kem dâu, mặc dù hơi thèm ăn nhưng vẫn là không lấy ra ăn, tính để lát anh họ dậy ăn cùng.

"Ủa mà, mình có quên gì không ta?"

Đang về phòng thì Bảo Châu giống như quên cái gì, suy nghĩ một chút rồi mặc kệ không quan tâm nghĩ chắc không phải gì quan trọng đâu.

Về lại phòng liền nhào lên giường mở điện thoại lên.

Vô app Qoo xem coi có game nào thú vị không.

Đang lướt thì thấy một game tên là Touken Ranbu, nhìn avatar để hình là một nhân vật nào đó mà nó không biết. Bấm vô xem hình thì thấy cũng được, tuy không biết tiếng Nhật nhưng nhìn hình thì chắc chơi cũng vui.

Game cũng không nhiều dung lượng lắm thế là bấm nút tải game, chờ game tải về xong liền bấm vô game.

Mở đầu của game là 7 chú lùn mang giáp và 1 mũi tên, bấm vô mũi tên thì màn hình chuyển sang dạng video mở đầu của game (không biết tả đúng không nhưng chắc đúng?)

Nhìn cũng thú vị nhưng chờ lâu quá cứ lặp đi lặp lại cũng hơi chán, chờ chờ một hồi cuối cùng cũng vô.

Bắt đầu game là chọn đao, nhìn nhìn ai cũng đẹp nhưng không biết sao Bảo Châu lại thích Yamanbagiri kunihiro hơn là những thanh khác.

Mặc dù không hiểu tiếng Nhật nhưng cứ làm theo bản năng chắc chắn không sai: )

Chọn đao xong có con cáo xuất hiện trong màn hình giới thiệu và hướng dẫn cách chơi.

Từ việc rèn đao, đến rèn binh lính, sau đó là sắp xếp đội ngũ ra trận, nhặt kiếm và cuối cùng là là làm cách nào để đao kiếm mạnh hơn.

Làm xong hết này đó cũng trôi qua được gần nửa tiếng.

Bảo Châu thấy 1 đội có tận 6 ô mà mình thì mới có 3 đao là 2 Wakizashi và 2 Tantou thôi, thế là vô rèn đao bấm đại thử đặt công thức là 700/700/700/700 xem coi sẽ rèn ra đao gì.

Khác với công thức 50/50/50/50 ban đầu sẽ ra 0:15:00 lần này thời gian dài hơn là tận 3:20:00, thấy còn 1 lò rèn nó cũng để công thức All700 như vừa nãy. Kết quả thời gian còn lâu hơn là 4:00:00.

Thấy lâu quá Bảo Châu liền thoát game đi ngủ xíu, tối vô lại mở đao vậy.

Cắm sạc cho điện thoại xong đắp mềm nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi xuống như bản nhạc lo-fi khiến con sâu ngủ của nó dần trổi dậy.

[Alo alo alo, 1234 ai nghe thấy gì không?]

Cũng vì ngủ mất rồi nên Bảo Châu cũng không nghe thấy được một giọng nói phát ra ở trong đầu.

--------tác giả có lời muốn nói---------

Có ai chơi Touken còn nhớ mới bắt đầu game là như thế nài không, tui quên mất tiêu rồiiiiiiii.

Có chỗ nào không hợp lý cần sửa thì cứ nhắn nha mọi người _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top