Chương 14
Dọn xong tất cả đồ ăn lên bàn, sau đó ngồi chờ viện trưởng đem nồi cơm vào.
Vài phút sau viện trưởng liền mang theo nồi vừa mới nấu xong xuất hiện ngoài cửa vào, mùi hương từ nồi phiêu ra trộn lẫn với mùi đồ ăn, làm bọn nhỏ bụng kêu vang nước mắt chảy ra từ miệng.
"Mấy đứa chắc đói lắm rồi, ăn cơm thôi."
Bà viện trưởng thấy bọn nhỏ đói thành như vậy liền cười nhẹ, đặt nồi xuống liền cầm chén múc cơm cho từng người.
"Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng!"
Nói lời chúc sau đó là vùi đầu cắm cổ mà ăn.
Thức ăn đơn sơ không nhiều lắm, chỉ có một dĩa rau cải xào, một nồi canh bầu và một dĩa trứng chiên. Lúc ăn không ai nói chuyện, đồ ăn trong nháy mắt liền ăn hết sạch ngay cả nồi canh liền một giọt cũng không còn.
Ăn xong Thị Nhã đứng dậy dọn chén đũa bỏ vô nồi, Võ Nguyên xếp hai cái dĩa lên nhau rồi cả hai mang ra nhà sau rửa bát.
Bà viện trưởng vô bếp lấy khăn ướt ra lau bàn, bé Yến muốn giúp bà nhưng do lùn quá liền héo chạy lon ton ra giúp anh chị rửa bát.
--------
Trong phòng Bảo Châu tỉnh lại thấy không có ai trong phòng liền hỏi hệ thống tình trạng của mình, nãy quên hỏi.
[Ký chủ hiên tại đang ở một nhà cô nhi viện tên là Cô Nhi Viện Long Thành, hồi sáng ký chủ vừa xuyên qua đến là lúc bà viện trưởng phát hiện ngài ở trước cổng viện, thấy ngài đáng thương liền mang vô.]
"Nói cái này hơi lạc đề nhưng tao là được người sinh ra sau đó được để ở cổng viện hay là trống rỗng sinh ra sau đó xuất hiện ở cổng viện?" Bảo Châu hơi tò mò.
[.... Chắc là người sinh?] Hệ thống 000 không xác định nói.
"Mà kệ đi, cái này về sau tính với bây giờ là mấy giờ rồi thống?"
[Bây giờ là 14:48.]
"Vãi nồi, tao ngủ lố giờ cơm trưa luôn à?" Bảo Châu kinh ngạc "Từ từ, hồi nãy tao dậy lúc đó là mấy giờ?"
[Ngài không ngủ lố giờ cơm, lúc xuyên qua đây là sáng mà ngài ngủ một phát tới trưa mới dậy, lúc đó là 11:20.]
Hệ thống báo cáo tình hình lúc xuyên qua tới lúc nó tỉnh.
"Vậy là tao bỏ bữa sáng?"
[Đúng vậy, nhưng lúc đó ngài ngủ quá say, ngủ như heo, tôi kêu muốn loạn số liệu mà ngài cũng không tỉnh nên thành ra ngài ngủ tới trưa_(:3 」∠)_.]
Bảo Châu:....
"Khụ, bỏ qua chuyện này, nếu nhớ không lầm hồi nãy tao tỉnh mi có nói là thế giới này có cốt truyện tiểu thuyết?"
Bảo Châu lựa chọn nói sang chuyện khác là cách tốt nhất.
[Đúng vậy, ngài muốn xem?]
"Ừ."
Nói xong trước mặt liền hiện màn hình sau đó liền xuất hiện quyển sách tên là "Những ngôi sao nhỏ." .
Nghe tên chắc cũng không phải là tiểu thuyết cẩu huyết gì đâu ha?
Giơ tay chuẩn bị bấm vào để đọc, chưa kịp bấm thì quyển sách đã tự mở ra, nó hơi sửng sốt sau đó phản ứng lại đây là công nghệ đen chỉ dùng não là được.
Vậy cũng được, đỡ phải mỏi tay.
Quyển tiểu thuyết này chỉ có 10 chương, đọc cũng không lâu lắm nhưng tổng hợp lại thì nó máu chó lắm.
Cốt truyện theo nó nói ngắn lại là một thằng thần kinh thích một thiên thần dũng cảm. Vì sao nói vậy?
[Bắt đầu là nữ chủ cứu một thanh niên ở ngõ lúc 10 tuổi xong thanh niên đó thích nữ chủ, sau đó thanh niên muốn nhận nuôi nữ chủ nhưng nữ chủ không muốn rời xa gia đình mình ở cô nhi viện, thanh niên kia biết thế liền điên lên mời nữ chủ đi chơi sau đó thuê người đốt luôn cô nhi viện. ]
Bảo Châu:???
Không phải, thế éo nào lại đốt cô nhi viện? Pháp luật đâu? Cảnh sát đâu?? Nhân tính chôn vùi, tam quan hủy diệt rồi à???
Tiếp câu chuyện.
[Nữ chủ sau khi nghe tin cô nhi viện cháy liền bỏ mặt thanh niên hoảng loạn chạy về, nhưng trước mắt cô lại là một đống tro tàn.
Nghe người xung quanh nói rằng là do xe đạp điện bị cháy lan ra đống giấy vụn kế bên, những người trong cô nhi viện không một ai sống sót do đang ngủ trưa.
Chỉ còn mình cô, trùng hợp là chỉ còn mình cô khi cô ở ngoài.
Nữ chủ không tin trên đời lại có một sự trùng hợp như vậy, cô không gào khóc như người khác cô chỉ lặng yên rơi nước mắt. Nữ cảnh sát gần đó thấy cô rất đáng thương liền chủ động nhận nuôi cô, nữ chủ biết hiện tại chỉ còn mình cô muốn điều tra ra vụ án hỏa hoạn này bằng một sức của một đứa trẻ là không có khả năng liền đồng ý nữ cảnh sát.
Sau đó nữ chủ dần lớn lên rồi gia nhập ngành cảnh sát, đang định điều tra về vụ hỏa hoạn năm đó thì gặp lại thanh niên lúc nhỏ mình cứu, còn chưa kịp làm gì thì đã bị mê choáng.
Tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt trong một căn nhà trên núi, nữ chủ phẫn nộ hỏi vì sao thanh niên lại làm vậy thanh niên liền nói ra tất cả bao gồm vụ hỏa hoạn. Nghe xong nữ chủ như bị điên rồi liền cầm con dao thái trên bàn lao tới đâm thanh niên nhưng không thành công, sau đó là màn cưỡng hiếp xxx ooo không dành cho con nít, lại sau đó là nữ chủ không thể chịu đựng được sự tủi nhục này nữa nhân cơ hội thanh niên ra ngoài liền đâm đầu vào tường tự sát. Hết truyện. ]
Bảo Châu:....
Vẫn là Bảo Châu: Là thiên tài nào viết ra được cái cốt truyện máu chó này vậy?
[Thân, là Bảo Nguyên bạn của ngài đó ạ.]
Bảo Châu: Hèn gì.
À mà quên nói, nữ chủ là là bé Yến, tên đầy đủ của bé là Võ Hồng Yến.
Thanh niên kia tên là Võ Nguyên Lộc.
Bộ này theo nó nhìn thì chắc là tiểu thuyết ngắn máu chó SE, vô cp?
Vì đến cuối nữ chủ cũng có yêu thằng điên kia đâu!
"Ủa mà, nếu là như vậy, nữ chủ là cái đứa hồi trưa tao gặp?"
[Phải.]
"Cô nhi viện bị đốt là chỗ này?"
[Đúng vậy.]
Bảo Châu loading não, Bảo Châu hoảng sợ.
"Vãi nồi, nếu nói như vậy thì tao chỉ còn 4 năm cho đến lúc nơi này bị đốt thôi à?!"
[Ký chủ thân mến, ngài cũng có thể thay đổi cốt truyện mà?]
"How to thay đổi? Lời của một đứa bé thì ai tin? Còn có từ giờ đến đó chỉ có 4 năm thì một đứa 4 tuổi có thể thay đổi cái củ nợ gì??" Bảo Châu tuỵêt vọng, nhân sinh quá khó khăn, mới mở màn đã gặp ngay màn khó "Về lò nấu lại còn kịp không?"
[Thân, không kịp nhe.(づ ̄ ³ ̄)づ]
Bảo Châu: FUCK.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top