Chương 13
"Thì sao?" Trần Thị Nhã khó hiểu nhìn Trần Võ Nguyên "Làm gì mà như mày chưa từng nhìn em bé Nguyên?"
"Thì tại lâu rồi không có thành viên mới nên hưng phấn chút thui mờ." Võ Nguyên bĩu môi, hai ngón trỏ chọt vào nhau.
"Thay vì hưng phấn sẽ có thành viên mới mày nên suy nghĩ làm sao để nó có cơm ăn đi." Thị Nhã cầm tờ báo cuộn lại sau đó gõ nhẹ lên đầu Võ Nguyên "Hiện tại trong cô nhi viện chỉ còn lại chúng ta, bé Yến thì còn nhỏ hết hè này là bắt đầu đi học lớp 1 rồi, viện trưởng thì dần già đi cũng không thể mỗi ngày chăm sóc chúng ta được, thêm cả lương hưu của viện trưởng cũng không thể nào nuôi sống được 5 miệng ăn mãi được."
"Đã hiểu chưa?" Thị Nhã nhìn thằng em ngu đần của mình, giơ tay xoa đầu.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ mang đứa nhỏ đi bỏ?!" Võ Nguyên hoang mang sợ hãi ôm lấy cánh tay của chị mình.
Thị Nhã: ...?
"Ý của chị mày là, chúng ta có thể đi làm thêm, chứ không phải đi bỏ đứa trẻ kia, hiểu chưa!!!" Thị Nhã tức muốn hộc máu cầm báo gõ lên đầu Võ Nguyên, thật sự muốn gõ đến nát cái đầu ra xem bên trong chứa cái gì!
"Ui da đau! Đánh người không gõ đầu, gõ riết em biến ngu thì sao!?" Võ Nguyên ăn đau ôm đầu chạy trốn.
"Mày còn có thể ngu thêm được nữa hả!?" Thị Nhã tức giận dí theo đánh.
"Bà ơi, chị Nhã đánh connn!" Võ Nguyên chạy ra nhà ăn hét lên tìm trợ giúp.
"Đứng lại!"
"Có ngu mới đứng lại, lêu lêu."
Võ Nguyên quay đầu lại thè lưỡi lêu lêu với Thị Nhã thì thấy chị của mình ngừng lại không dí nữa, cậu đang đắc ý nghĩ rằng chị mình chạy không lại mình mà chú ý đằng trước.
BỐP!!!!
Hậu quả của không nhìn thẳng khi chạy là tông vào cột nhà.
"A!!!" Võ Nguyên ôm mặt ngã xuống kêu đau một tiếng rõ to.
Thị Nhã nhìn thằng em của mình bị ăn đau cũng không trước tiên lên an ủi mà là ôm bụng cười vô mặt nó.
Cười cho đã rồi mới dẫn Võ Nguyên về lại nhà ăn lấy nước đá đắp lên cho bớt đau lại.
Cũng may là chỉ bị sưng chứ không có rách da chảy máu gì.
"Chơi ngu có thưởng."
Miệng thì cười nhạo thằng em nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đắp đá lên mặt cho nó.
"Hì hì."
Võ Nguyên nghe vậy cũng chỉ cười ngố một chút.
Đúng lúc này có một giọng nói vang lên từ bên dưới khiến cả hai giật mình.
"Chị Nhã, anh Nguyên, anh chị đang làm gì vậy?"
Mai Yến không biết từ khi nào đứng ở kế bên hai người, trong tay còn cầm đũa với muỗng.
"Yến à, em đi đường mà không ra tiếng động gì luôn vậy? Làm chị giật cả mình!"
Thị Nhã đưa bịch đá cho Võ Nguyên tự đắp sau đó cầm đũa với muỗng trên tay Mai Yến để lên bàn rồi hỏi.
"Bà đâu rồi Yến?"
"Bà đang canh nồi cơm, em tính ngồi canh cùng bà nhưng bà không cho."
Mai Yến ủy khuất, héo héo nhìn Thị Nhã.
"Bà không cho em vô là vì lửa rất nguy hiểm, còn có lúc nấu cơm củi lửa sẽ bốc khói, nếu hít vào sẽ có hại cho sức khỏe."
"Bà làm vậy là vì an toàn của bé Yến thôi, cho nên đừng buồn."
Thị Nhã xoa đầu an ủi Mai Yến.
"Em hiểu rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top