chương 4
Nốt chap này xong off ôn thi tiếp ặ🦔
--------------------------------------------
Màu trắng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi tỉnh dậy, cảm tưởng như vừa từ thiên đàng trở về hay đây chính là thiên đàng? Cậu nhìn quanh thấy một số dây nhợ gì đó gắn vào tay và dây thở trên mũi ,bên cạnh cậu có một cô y tá đang chỉnh máy hay thứ gì đó trên đầu giường bệnh cậu toang cất tiếng gọi :
- Chị y tá ơi.......
Chưa kịp nói dứt câu chị y tá nọ chạy vội ra khỏi phòng cậu gọi với đi :
-Nè nè!
=========================
Madara gục đầu bên ngoài phòng bệnh trên chiếc ghế chờ ,ba gã đứng bên cạnh.Gã thì đang lo muốn điên lên rồi còn ông ba kia cuối cùng cũng chịu gạt bỏ công việc vì con cái một lần ,không chỉ có 2 người ở đó còn thêm 3 người khác 1 đứa đứng dựa vào tường, 1 đứa ngồi dưới đất gục đầu xuống ,1 đứa đang ngồi trên cùng dãy ghế với gã ,3 đứa bạn của em trai gã người đang nằm trong phòng bệnh kia ,bỗng một người y tá chạy lại chỗ bọn họ nói:
-Bệnh nhân tỉnh rồi ,người nhà có thể vào
Ngay tức khắc đám người nhanh chóng chạy vào phòng bệnh , một dáng hình mặc đồ bệnh nhân trắng tinh nhỏ bé đang nằm ở đó chi chít những óng thở óng dẫn cắm vào cái cơ thể bầm dập vết thương vốn lành lặn của thằng bé ,gã là người đầu tiên lao đến chỗ nó :
-Izuna! Em có đau ở đâu không ?
-Anh hai à không sao ,không sao em tỉnh lại rồi mà
Thằng bé nắm lấy tay gã cười cười xoa diệu , bỗng một bóng hình với mái tóc trắng lên tiếng :
- Tới như vầy rồi mà còn nói không sao? Tới bây giờ còn sợ người ta phiền ? Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy?
- Tobirama bình tĩnh lại đi cậu ấy vừa tỉnh mà có gì nói sau !
Là Naoto lên tiếng ,tiếp đó là Hitori :
- Được rồi ,được rồi tụi mình ra ngoài để gia đình cậu ấy có không gian riêng , tí nữa có gì nói sau
Một ý kiến sáng suốt hiếm hoi phát ra từ cái tên hay "cà rởn" này cả 3 bước ra chờ đợi tới lướt mình vào thăm , trong phòng lúc này người im lặng nảy giờ mới lên tiếng :
- Có chuyện gì Izuna ?
-D dạ chỉ là một vài rắc rối nhỏ ở trường thôi ạ!
Tajima nheo nheo đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn đứa con trai nhỏ đang bối rối nói dối một cách vụng về, thằng bé này từ bé đã rất tệ trong khoảng nói này nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết rồi:
- Con biết là không qua mặt được ta với mấy lời vụng về đó mà ?
Bị nói trúng tim đen mắt thằng bé giật giật đồng tử đảo liên hồi đang tìm các đáp lời trước câu nói của papa . Ngay lúc đó một người bác sĩ mở cửa gọi vào:
- xin hỏi có người nhà bệnh nhân ở đây không ạ?
- Tôi là ba của bệnh nhân
- Cảm phiền ông ra ngoài với tôi một chút ạ !
Mắt ông đá sang đứa con trai nhỏ rồi đi ra ngoài không quên dặn dò :
-chờ một tí ta quay lại sau
Lúc này trong phòng chỉ còn có hai anh em :
- Có chuyện gì nói cho anh nghe ?
- Em nói thật không có gì mà
Mặt nó cười nhưng hai tay thì cáu chặt vào nhau suýt nữa thì bật máu :
- Lại nói dối
-........
Thằng bé im lặng không biết trả lời gã thế nào gã nói tiếp:
- Giáo viên chủ nhiệm tìm thấy mày ở nhà kho sau trường trong tình trạng bất tĩnh, lại là thằng đó sau ?
Cậu cuối đầu gật nhẹ ,tóc đã che đi gương mặt đang gần bật khóc của cậu hai tay đang cấu chặt vào nhau, chưa kịp nói tiếp thì ba của gã bước vào nói :
- Madara
- Izuna có bị gì không? có bị gì nguy hiểm không Ba ?
-Con nên tự nghe thì hơn
Ông không thể nói ra những gì vừa nghe với đứa con nhỏ hay lớn của ông ,ông không đủ can đảm để nói ra, mặc dù ông đã oanh liệt trên thương trường và chiến trường ngần ấy năm . Ông nhìn Madara ra hiệu cho nó ra ngoài,nhìn đứa con nhỏ lòng ông thắt lại, ông đã không hoàn thành lời hứa với vợ ông không thể bảo vệ con mình, công việc đã cuốn ông rời xa khỏi gia đình nếu bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi...... -Đầu tiên phải giúp thằng bé vượt qua thời gian này trước dã - ông nghĩ rối tiến tới đứa con nhỏ đang ngồi gục đầu trên giường bệnh . Ông làm thứ mà từ lâu nay dường như ông đã quên lãng ,chức trách của một người cha . Ông ôm chằm lấy cậu :
-Ta xin lỗi ,đang lẽ ra ta nên quan tâm các con nhiều hơn , ta xin lỗi
Người thằng bé rung lên, tay cáu chặt lấy chiếc áo vest ông đang mang , nó khóc tức tưởi trong vòng tay người mà nó tin tưởng nhất ba của nó , dường như ông cũng khóc nhưng tiếng khóc không ai nghe không ai thấy có lẻ chính ông cũng không biết.
=========================
- Bác sĩ bà nói lại được không ?
Gã choáng váng trước những gì vừa nghe 3 đứa nhóc phía sau cũng vậy ,người bác sĩ đôi mắt cụp xuống như thương sót ,lặp lại:
-Bệnh nhân bị nhiều vết thương bên ngoài nhưng chỉ tổn thương phần mềm , nhưng do bị c**** h*** tập thể liên tục trong nhiều giờ dẫn đến kiệt sức cộng với sây sát bên ngoài ,tâm lý không ổn định người nhà bệnh nhân cần quan tâm, giúp bệnh nhân vượt qua thời điểm này khoảng 3 ngày có thể xuất viện
Gã chết trân tại chỗ không còn nghe thấy gì ở xung quanh nữa -Mình sẽ giết thằng khốn đó- suy nghĩ duy nhất của gã ngay lúc đó , chôn chân ở nơi đó như bức tượng gã chỉ kịp tìm bức tường để dựa vào để bình tĩnh sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân .
Còn Tobirama mặt hắn tái đi, đồng tử không ngừng co lại sau khi nghe xong, hắn không thể tưởng tượng được cậu đã phải chịu đựng những gì vào chiều hôm nay ,giá như hắn ở lại cùng cậu liệu mọi chuyện có khác? Cuối cùng hắn vẫn không thể bảo vệ được cậu bảo vệ người hắn yêu.....
Naoto lấy tay che miệng vì sốc trước những gì vừa nghe thấy đồng tử cậu co lại dường sắp khóc tới nơi, Hitori người vui vẻ hằn ngày kể cả những tình cảnh khó khăn nhất giờ đây cũng gục đầu dựa vài tường khuôn mặt đen kịt tiếng nghiến răng keng két . Madara khuôn mặt gã lúc ấy cũng đen kịt nhưng sáng lên vẫn là đôi mắt đỏ lóe khiến người phải rợn gáy như gắp g*** người tới nơi vậy.
Cả ba cùng bước vào phòng bệnh của người bạn, người em của mình ,chứng kiến cảnh cậu bật khóc trong vòng tay phụ thân khiến họ cảm thấy mình đã vào sai thời điểm rồi , cả 2 dần buôn nhau ra Izuna khuôn mặt vẫn giàng giụa nước mắt cũng như chằn chịt những vết bầm , anh cậu bước lên lau đi những giọt nước mắt rồi thì thầm vào tai cậu:
-Tất cả là tại anh xin lỗi em, anh sẽ tự mình giải quyết việc này ,em cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé?
-Anh hai! Đừng làm gì vượt quá giới hạn!
-Anh biết rồi
Trấn an đứa em trai nhỏ hắn bước ra nối gót là ba hắn để lại không gian cho 4 người bạn:
-Izuna-chan
Naoto là người đầu tiên lên tiếng ngay lập tức ôm chằm lấy người bạn của mình , Hitori cũng lên tiếng :
-Bọn tớ xin lỗi, đáng lẽ ra lúc đó nếu bọn tớ ở lại mọi thứ đã khác rồi...
- Mọi người không cần tự trách là tớ kêu mọi người về mà !
Người duy nhất chỉ im lặng từ nảy giờ vẫn là Tobirama , hắn khoanh tay dựa vào tường im lặng cậu nhìn hắn với đôi mắt cụp xuống rồi cười trấn an mấy người bạn .
Hắn nhìn cậu rồi tự nhìn lại bản thân ,vẫn cố gượng cười sau những chuyện đó thì chỉ có mình cậu , anh muốn ôm muốn an ủi muốn làm mọi thứ khiến cậu vui hơn nhưng hắn không làm được suốt gần 13 năm nay hắn không bao giờ làm được những việc mà hắn nghĩ trước mặt cậu ,việc hắn có thể làm ngay lúc này chính là tìm ra những tên kia rửa hận thay cậu . Dường đọc được suy nghĩ của hắn cậu cất tiếng :
-Tobirama không phải lỗi của cậu , nên không cần phải tự trách hay làm gì nguy hiểm đâu nhé?
-Ừm......
Cậu lại cười một nụ cười tuyệt đẹp để an ủi hắn ,hắn không tưởng tượng được những gì đã xảy ra nhưng cậu vẫn cười vì hắn ,lòng hắn lại càng thêm chua chát hơn .
=========================
Madara và Tajima nhìn nhau cả hai ba con dường đọc được suy nghĩ của đối phương,cả ông và Madara đều biết rõ rằng luật phát sẽ không giải quyết thích đáng vấn đề này:
- Ta sẽ không kiện, luật pháp không thể giải quyết việc này một cách triệt để đặc biệt mấy thằng lõi đó !
-Con sẽ giải quyết việc này, dù gì gốc rễ cũng do con mà ra .
- Đừng khích tướng sẽ hỏng cả, nhưng hãy làm những gì cần làm để rửa hận cho thằng bé
- Con sẽ không g*** nó đâu ,đừng lo
Gã nói với giọng như đang nghiến răng, tay gã nắm chặt thành nấm đấm đâm gân nổi lên chằng chịt :
- Ừm
Ông đáp gọn rồi đi đâu đó chắc là đi đóng viện phí ? Ông giao mọi quyền trả thù lại cho Madara gã làm thì gã sẽ tự giải quyết ông sẽ không động vào nhưng chuyện này lại liên quan đến cả 2 đứa con ông đành đứng phía sau thu xếp lẳng lặng mà không cho ai biết ông sẽ dọn sạch lũ rác rưởi kia ít nhất là ra khỏi cuộc đời của Izuna .
--------------------------------------------
Cái lời thoại chap này thì nói sao ta nó kịch một cách bất ngờ luôn ạ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top