chương 14
Hôm ấy là một ngày bình thường mặt trời vẫn mọc,học sinh vẫn rôn rã ồn ào dưới sân , chóc chóc tiếng trống quen thuộc lại vang vọng len lỏi khắp ngõ ngách của ngôi trường , tất cả học sinh tấp nập ùa vào lớp chuẩn bị cho tiết học đầu , duy chỉ còn một người một Omega luôn cười với hắn , luôn ở cạnh hắn , Izuna trước giờ rất ít nghỉ vả lại cậu ta cũng chẳng onl hay đọc tin nhắn kể từ tối hôm trước cậu ta có gửi tin cho hắn nói hôm nay cậu nghỉ rồi mất dạng từ đó , làm cho lòng tên Apha tóc trắng cả buổi hôm ấy cái cứ lo lắng không yên , tới giờ ra chơi hắn quay sang người ngồi cách mình một bàn nói :
- Hitori sáng giờ cậu có liên lạc gì với Izuna không ?
- Không tớ nhắn cho cậu ta mà vẫn chưa xem đây này !
Naoto chen vào cuộc trò chuyện:
- Chắc là nhà cậu ấy có việc ?
- chắc là vậy rồi !
- Mà Tobirama cậu có tiện đường thì cũng nên sang đó hỏi thử !
- Đúng đó ! nhìn là đủ biết giờ cậu đang lo sắp ngất rồi chứ gì?
- Được ! Mà Hitori đừng có nói vớ vẩn nữa!
- Bộ không đúng sao?
Chẳng nói được gì hắn chỉ im lặng chờ đến hết giờ học , lại leo lên con xe quen thuộc nhưng giờ ngồi sau hắn chẳng có ai , chẳng có người trò chuyện hay chọc ghẹo như thường nên quãng đường này cũng có phần nhàm chán , đi một lúc chiếc xe đã dừng trước cổng dinh thự Uchiha hắn đậu xe rồi tiến tới trước cổng , Tobirama hơi ngần ngại rồi bấm chuông , người ra mở cửa vẫn là bà Riko khác với thường ngày bà trong mệt mỏi hơn đôi phần nhưng vẫn niềm nở chào hắn:
- À cậu Tobirama! Nhà hôm nay có việc nên cậu chủ có nghỉ học chắc cậu đến đây vì việc đó nhỉ?
- Vâng !
- Cậu và ông chủ đang ở bệnh viện ! Tiểu thư giữa đêm bệnh đột xuất tôi cũng không biết hiện giờ ra sao nữa!
Hắn cố bình tĩnh hỏi xin là ở bệnh viện nào rồi nhanh chóng lên đường , tới nơi vừa bước vào cổng là hình ảnh đông nghẹt đâu đâu cũng là người việc muốn tìm ai đó ở đây quả thật là có hơi khó , hắn móc điện thoại gọi cho cậu khoảng một lúc sau đầu dây bên kia mới nhấc máy, hắn lập tức hỏi :
- Alo Izuna , tớ ở viện rồi đây giờ cậu ở đâu?
- Tobirama cậu tới tận đây hả?
- Hồi nói sau cho tớ biết cậu ở khoa nào trước đã!
- Khoa hô hấp tầng 2..!
Chưa kịp dứt câu hắn đã cúp điện thoại chạy ù vào thang máy lên tầng 2 đi một lúc thì cũng đến khoa cần tìm , Omega tóc đen đang ngồi một góc vừa thấy hắn bỗng bật dậy chạy tới chỗ hắn:
- Tobirama sao cậu biết?
- Tớ ghé nhà cậu , bà Riko nói nên tớ tới đây ngay ! Mà con bé có sao không?
- Bác sĩ nói là viêm đường hô hấp giữ lại bệnh viện theo dõi vài ngày là có thể đưa về nhà chăm sóc!
Cậu nói với khuôn mặt mệt mỏi có lẻ đêm qua đã mất ngủ không ít :
- Tôi hôm qua con bé phát bệnh à?
- Đúng ! 2h sáng con bé khóc không ngừng người nóng rang , ba chở bọn tớ đến bệnh viện ngay trong đêm tớ lo muốn ngất luôn may mà không sao rồi !
Hắn nhìn gương mặt tiều tụy của người kia mà chạnh lòng đôi chút :
- Sao cậu không gọi cho tớ ? Tớ bảo là có chuyện gì phải gọi ngay mà?
- Tại lúc đó gấp quá vả lại tớ cũng không muốn làm phiền cậu! Sáng cậu vẫn phải đi học mà phải không?
Hắn cau mài nhìn nam nhân đang cuối đầu trước mặt hắn vẫn không thể hiểu được vì sao cậu lại nói câu này ? Tại sao cậu lại sợ làm phiền hắn? Hay cả hai chưa đủ tình cảm để cậu không phải nói câu" tớ sợ làm phiền cậu"? Hắn túm vai cậu rồi cất tiếng:
- Tớ đã bảo là đừng nói mấy câu kiểu đấy nữa mà? Con tớ bệnh không lẻ tớ không có quyền biết à?
- Không tớ không có ý đó!
Đang nói thì ông Tajima bước lại 2 con người đang sắp cãi nhau :
- Izuna bác sĩ kiểm tra xong rồi con vào thăm con bé chứ?
- À dạ vâng !
Cậu rời đi bước vào phòng bệnh , ở ngoài Tobirama ra vẫn đang đứng với sự hoài nghi trong lòng , Tajima khẽ liếc nhìn rồi ra hiệu cho hắn vào trong Tobirama cũng gật đầu rồi bước vào phòng nơi chứa chiếc giường nhỏ nơi có một bé gái đang ngủ ngoan ngoãn với một óng thở nhỏ trên mũi , hắn thấy Izuna nhẹ nhàng chạm tay lên nhẹ lên má đứa trẻ như thể vừa muốn cưng nựng nhưng lại không muốn đánh thức mắt cậu rưng rưng giống sắp khóc nhẹ nhàng nhìn đứa trẻ trên giường hắn chứng kiến mọi thứ chỉ lặng lẻ tiến lại ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ đang nằm kia không gian bỗng lặng im một lúc lâu người mở lời trước là Izuna :
- Tobirama!
- hửm?
- Cậu có trách tớ vì chuyện đó không?
- Không nhưng tớ muốn cậu đừng nói mấy câu tương tự vậy nữa!
Cậu chộp lấy cánh tay đang đặt trên thành giường của hắn cuối đầu rồi khẽ nói:
- Tớ biết ! Nhưng người nhà của cậu có lẻ không thấy vậy đâu!
- Hửm?
Hắn ngẫm một lúc về câu nói của Izuna ngay tức khắc khuôn mặt của ông Butsuma hiện lên , người trong nhà không thoải mái với việc hắn thân thiết với Izuna cũng chỉ có mỗi ông :
- Là ba tớ phải không ?
- ......
Cậu yên lặng hắn khá chắc mình đã đoán đúng:
- Ông ấy là vậy đấy ! Nhưng không có ý gì xấu đâu ! Cậu đừng để tâm quá !
- Không liên quan tới ông ấy ! Chỉ là lúc đó gấp quá thôi! Cậu quên cái tớ vừa nói đi!
Hắn cau mài rồi nắm vai gắt lên với tên cứng đầu trước mặt:
- Cậu đừng có biện lý do rồi trốn tránh nữa !
- Tớ không có trốn tránh!
Cậu nói rồi gạt tay hắn ra , chắc là vì tiếng cự cãi mà thiên đứa nhỏ trên giường cũng thức giấc đôi mắt đen láy chớp chớp đang nhìn xung quanh một cách hiếu kì đôi tay nghoe ngoải làm cho không khí cũng nhẹ đi đôi chút :
- Thức rồi à ? Có nhớ mama không ?
Cậu chuyển hướng nhìn sang đứa bé đang nằm nhẹ giọng hỏi , mệt mỏi từ tối qua tới giờ của cậu dường như bay hết khi nhìn thấy nụ cười của bé con , lúc ấy hắn cảm thấy nếu cậu đã không muốn nói thì cũng không nên ép chỉ cần hai mẹ con vui vẻ là hắn an lòng rồi , còn về phần ba hắn định về nhà rồi nói chuyện sau trước mắt phải xem sức khỏe của con hắn có ổn hơn chưa đã , bàn tay to lớn nhẹ nhà xoa vào lòng bàn chân bé xíu của Miyuko khiến con bé cười khúc khích , thấy vậy Izuna cười ranh mãnh quay sang người bênh cạnh :
- Chà ! Tobirama nay cũng biết chơi với trẻ con nhỉ ?
Hắn đỏ mặt xoay sang chỗ khác trước lời trêu chọc của cậu bạn , tầm 30 phút sau hắn nhận được điện thoại từ ba mình Tobirama cẩn thận ra ngoài nghe để không quấy rầy hai mẹ con :
- Alo ba!
- Mày đang ở bệnh viện à?
-.....
- Được rồi về nhà ngay đi!
Ba hắn dập máy khi Tobirama cố gắng bình tĩnh quay lại phòng:
- Có lẻ tớ phải về rồi mẹ tớ vừa gọi!
- Được rồi về cẩn thận nhé!
- Mai có đi học không?
- Chắc còn phải nghỉ khoảng 2 ngày nữa !
- Được nhớ có chuyện gì phải gọi cho tớ ngay được chứ?
- Được tớ biết rồi!
Hắn không quên dặn dò trước khi rời đi , Izuna vẫn cười tạm biệt hắn như mọi khi , hắn đạp một mạch về nhà với sự hoài nghi không dứt , mở cửa rồi bước vào nhà không bất ngờ mấy ông Butsuma đã ngồi chễm chệ giữa nhà đợi sẵn thằng con , hắn dè dặt ngồi vào ghế đối diện ông không khí căng thẳng bao trùm cả căn nhà , ông Butsuma nhấp một ngụm trà rồi chầm chập nói:
- Về rồi à? Có gì muốn nói không ?
- Ba đã nói gì với cậu ấy?
- thằng bé nói với mày à?
- Cậu ấy không nói nhưng con thừa biết mà!
- Đúng là ta có nói với thằng bé một số chuyện!
Ông lại nhấp thêm một ngụm :
- Sao ba lại tìm cậu ấy? Muốn gì thì cứ nói với con là được mà? Với lại sao ba biết hôm nay con ở bệnh viện ?
- Nói với con ta cũng đã nói rồi ! Con có chịu nghe hay không ? Còn thằng bé chẳng qua ta chỉ nói mấy việc lặc vặt thôi !
- Được việc đó con không nói đến nữa ! Tại sap ba biết lúc nảy con ở bệnh viện?
- Việc này khi nào con lớn sẽ biết !
- Ba à!
- Thôi không cần nói nữa ! Mà sau này cũng đừng nên dính với thằng bé quá biết chưa?
Ông đứng dậy bước ra khỏi nhà để lại Tobirama với sự lo âu chất chứa , nếu ba hắn cứ như thế này thì việc hắn và Izuna khó mà thành được , hắn biết rõ con người của ông chỉ cần kiên trì có lẻ sẽ thuyết phục được , cậu ngồi dậy gọi có Izuna lần nữa để kiểm tra xem bên đấy có ổn không :
- Alo Izuna! Bên ấy vẫn ổn chứ ?
- Ổn con bé vừa ăn xong đã ngủ rồi!
- À còn việc ba tớ !
- Tớ đã nói không có gì mà cậu đừng bận tâm nữa !
- Ông ấy hơi cứng đầu một chút nhưng là người tốt ! Cứ từ từ ông ấy sẽ chấp nhận thôi cậu cố một chút nhé?
- Tớ biết rồi tạm biệt nhé ! À có gì chụp bài hôm nay cho tớ luôn được không?
- Được rồi tạm biệt Izuna!
Tuy cách nhau qua điện thoại nhưng hắn có thể tưởng tượng ra nụ cười nhẹ của cậu sau mỗi câu nói hắn biết sẽ khó mà đối phó với ba mình như dù khó tới mấy chỉ cần được ở cạnh cậu thì bất cứ việc gì hắn cũng có thể chịu được ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top