chap 11


Chap này t rặng hơi lâu , với mắt xem có vẻ tuột nhiều nên t cảm ơn mọi người vì đã đọc đến chap này ặ huhu 😭🌻🌹



--------------------------------------------



Suốt 2 tháng hè bà Riko đã dạy cậu những kĩ năng làm mẹ từ pha sữa, thay tả, ru ngủ ,..... Anh trai cậu cũng vào học lõm vài thử chắc là để chuẩn bị cho tương lai ? Còn Naoto, Hitori , Sae và Hashirama cũng thường đến thăm hai mẹ con cậu , nhưng người đến nhiều nhất chắc là Tobirama có khi hắn còn chăm con bé kĩ hơn cả cậu ấy chứ ,ông Tajima vẫn vẫn rộn nhưng vẫn giành thời gian bên con cháu chứ không cuống cuồng với công việc như trước nữa trước nữa , con bé tên là Miyuko nhưng ở nhà cậu hay gọi con bé là Momo vì mỗi khi cười má con bé sẽ hồng lên hệt như quả đào vậy , Momo rất ngoan ăn giỏi ngủ cũng giỏi nốt ,nhưng đôi khi giữa đem con bé lại khóc khiến cậu phải bật dậy cho bú hoặc dỗ dành làm cho giấc ngủ của cậu cũng không được ổn định cho lắm , Madara cậu rất cưng con bé gã cứ có thời gian là sẽ bồng con bé đi lòng vòng hoặc ru con bé ngủ thay cậu , hôn vào cặp má phúng phính của Momo là một trong những sở thích của Izuna nó thơm mùi sữa và mềm mỗi lần được mẹ hôn là con bé lại cười khúc khích quơ quơ đôi tay và chân nhỏ xíu của nó khiến tim cậu như muốn tan chảy ra ngay , à còn cả việc ngắm con bé ngủ nữa đôi tay nhỏ ôm gấu bông lâu lâu lại ve vẫy khuôn mặt phúng phính trong khi ngủ cũng là quá dễ thương rồi , hai tháng ấy cũng trôi qua thật nhanh .

Thoáng chóc lại vào năm học Madara cũng chuyển ra ở ký túc xá trường đại học , người chăm bé Momo giờ đây sẽ là bà Riko công việc trong trẻ này bà đã làm gần nửa đời người rồi nên cậu không cần phải lo , chính cậu còn được bà ấy chăm từ bé tới bây giờ mà, nhưng có lẻ mấy tháng ngắn ngủi ấy cậu luôn ở bên con gần như là cả ngày nên khi vào học rồi cũng có chút nhớ , chỉ mong ra về nhanh để được về với con , thấy cậu sao nhãng, tên bên cạnh liền hỏi:

- Sao vậy?

- À không có gì! Chỉ là tớ hơi nhớ con bé thôi!

- Tập trung đi tí nữa là về rồi!

Nói thì nói vậy chứ cứ nói tập trung thì cũng không phải dễ , không biết Tobirama có nhớ con bé không nhưng mỗi khi đưa cậu về hắn nán lại đôi chút để thăm con , những lúc ấy cậu thấy hắn rất ra dáng của người cha không biết là thật hay chỉ là cảm nhận của cậu mọi chuyện cứ trôi qua bình thường đến đầu tháng 11 mùa thu sắp kết thúc , nhưng tiết trời vẫn còn mát mẻ và tất nhiên vào tháng 11 hằng năm ở tất cả trường học sẽ tổ chức lễ hội bunkasai , nói nôn na là là lễ hội văn hóa để cho học sinh tăng tính đoàn kết bằng các hoạt động ngoài trời , văn nghệ,..... Trước hôm lễ hội một ngày lớp cậu tất bật trang trí cũng như chuẩn bị một số món làm sẵn để ngày mai bán nhưng mà món chính và sẽ là takoyaki, cậu cũng vào phụ một tay nhìn chung thì hầu như không nấu nướng gì nhiều nên cũng không quá khó với cậu , từ lúc lên lớp mười một tình hình ở trường có vẻ đã khả quan hơn không còn thấy ai nói gì về cậu nữa có mấy bạn nữ trong lớp còn muốn xem mặt em bé cơ cứ khen ríu rít "con bé dễ thương quá!" nhưng tất nhiên vẫn còn một số người kẻ vẫn xem cậu là ghê tởm , trong lớp hay ngoài lớp cũng là điều không thể tránh , lớp trưởng lúc này đang loay hoay với việc bếp nút và trang trí đưa vội cậu rổ rau xanh ươm :

- Izu-chan cậu đi rửa mớ này dùm tớ nhé?

- À được!

Cậu vội vả đi ngay tới vòi nước sạch phía sau trường rửa mớ rau thật kĩ chắc nước xong rồi quay về lớp , cậu đi từ từ để tránh vấp ngã nhìn chung là bảo vệ an toàn cho thố rau xanh mơn mởn trên tay , bỗng có thứ gì đó hoặc ai đó lao nhanh vụt qua tông vào mạnh vai khiến cậu loạng choạng xuyết té , cậu chưa kịp nói năng gì thì người kia lại nói trước :

- Nè đi đứng kiểu gì vậy?

- Cậu va phải tôi trước đấy ? Người nói câu đó phải là tôi mới đúng ?

- Tôi không cần biết ! À mà cậu nhìn quen quen hình như tôi thấy ở đâu rồi?

Cậu nhìn tên kia với vẻ hoài nghi cố nhớ lại có gặp người thô lỗ này lần nào chưa thì tên kia chợt lên tiếng :

- À đúng rồi cậu phải cái người mà vừa lên lớp 10 đã có thai không?

- Ừm rồi sao?

- Omega nam lần đầu tôi thấy đó , cậu không thấy xấu hổ khi như vậy à mà còn nói cái giọng kiểu đấy? Lại còn sinh con chắc cậu cũng không biết ba nó là ai đâu nhỉ? Tôi thấy mấy đứa như vậy lớn lên cũng chẳng ra gì đâu!

- Cậu xía vào chuyện người khác hơi nhiều rồi đấy! Con tôi thì mắc mớ gì đến cậu ?

Không muốn nghe gì thêm cậu bỏ đi một mạch về lớp để lại một mình tên kia bơ vơ ở lại , không phải cậu ngại cãi với người kia mà là cậu sợ tên đó sẽ động chạm đến Miyuko của cậu , cậu tuyệt đối không cho phép ai động đến con bé, về lớp với tâm trạng hậm hực nhưng vẫn quay trở lại công việc thấy gương mặt cau có khác thường hắn lân la lại cất tiếng hỏi :

- Sao có gì bực mình à?

- Chỉ là đụng phải tên dở hơi trên đường đi thôi! Toàn nói mấy lời chướng tai ! Thật là không chịu nổi mà!

- Tên đó nói gì cậu mà giận thế?

- Nếu tên kia đụng mỗi tớ thì đã không có gì rồi! Đằng này hắn lôi cả Miyuko vào nên tớ mới tức vậy đấy! Trời ạ nó mới có 5 tháng thôi đấy!

- Người không biết mới nói vậy thôi con bé rất dễ thương mà đừng nên tức vì mấy lời đó làm gì!

- Biết là vậy ,nhưng tớ vẫn tức tớ không cho phép ai đụng tới con bé hết!

- Được rồi tức rồi thôi lo mà làm đi kìa!

Sáng sớm là thời gian lễ hội bắt đầu cả nhà cũng chẳng có ai nên bà Riko ngõ ý thay phụ huynh đi cùng cậu sẵn chăm bé Momo , nhưng vấn đề nan giải là việc di chuyển chỉ có một chiếc xe đạp mà tận 3 người 1 trẻ em thì thật là hơi khó chưa cộng với số đồ em bé và đố đồ lặt vặt cần thiết , cậu bèn điện thoại cho Tobirama :

- Alo Tobirama !

- Alo có chuyện gì à ?

- À hiện giờ có bà Riko đi theo nữa nên tớ không biết có đủ xe không mấy chiếc xế nhà tớ thì hiện giờ ở đây không ai biết lái hết!

- Chuyện nhỏ thôi ! Cậu không cần lo chuẩn bị đi hồi tớ qua!

Không bất ngờ mấy, một chiếc Rolls Royce Phantom sáng loáng đậu trước cửa sẵn sàng đón cả ba người, chiếc này và cả tài xế hồi trước vẫn thường đưa đón nhị thiếu gia Senju đi học trước khi hắn "chiếm đoạt " chiếc xế chạy bằng chân của Izuna :

- Tới đó bằng chiếc này có phải hơi khoa trương rồi không ?

- Có gì đâu hồi trước tớ đi bằng chiếc này suốt mà ! Mà Momo có khó chịu không ? Trẻ con dễ say xe lắm !

- Chắc là không đâu con bé cứ ngủ khò khò đây này !

Lướt mắt xuống cô bé đang ngoan ngoãn ngủ trên cái điệu cậu đeo trước người, bất giác cậu lại mỉm cười trước vẻ đáng yêu của con bé chiếc xế hộp sang trọng dừng lại trước cổng ngôi trường lúc này đang nhộn nhịp hết mức , cả 4 người bước xuống xe Tobirama ra trước khi đi vài còn ló đầu vào trong dặn dò:

- Bác về trước đi! Chiều tối đến đón là được ạ!

Chiếc xem vừa lăn bánh, cũng là lúc ba người một trẻ em bước vào khu vực các gian hàng bán thức ăn trải dài lúc này mọi lớp đang tất bậc chuẩn bị cho chóc nữa sẽ mở cửa đón khách. Trong khi 3 người đang không biết đi đâu thì Hitori từ xa đã vẫy tay bên cạnh là Naoto, cả ba liền chạy lại chỗ hai người hình như cũng vừa mới đến, Hitori là người lên tiếng đầu tiên:

- Trời ơi Miyuko tới đây nữa à ! Mới mấy tháng mà lớn quá nhỉ?

- Miyuko -chan có nhớ anh Naoto không ???

Hitori và Naoto chạy vọt lại nựng đứa bé lúc này đang mở to đôi mắt nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh ,Izuna bỗng cất tiếng hỏi :

- Nè mà khi nào bắt đầu vậy ?

- Tớ không biết chắc tầm 15 phút nữa?

Naoto đáp ,ngay lúc đó loa thông báo đã phát lên tiếng nói của thầy hiệu trưởng báo hiệu lễ hội đã khai mạt hôm đấy cũng không khác năm rồi là mấy nào là mấy tiết mục văn nghệ , gây quỹ , vui chơi , kéo dài cho tới tận chiều, 5 người và 1 trẻ em lúc này đang đi vòng vòng cậu lúc này vẫn đang nhòm nhoàm trên tay là xiên dango , bé Momo lúc này đang được chuyển sang điệu trên người bà Riko đang đi bỗng mặt con bé bông cau có rồi òa khóc , bà Riko vừa nhìn biết ngay con bé vừa đi nặn :

- Để con đi thay tả cho!

- Không cần phiền cậu cứ đi chơi với các bạn đi tôi đi thay một tí là xong ấy mà , mấy cậu cứ đi trước đi ha !

Chưa kịp để cậu nói gì thêm bà vẫy tay đi một mạch vào nhà vệ sinh đám bạn tiếp tục đi đi đầu là Hitori sau là Naoto và phía sao nữa lúc này là hai con người đang nắm chặt tay nhau , được một lúc thì bà Riko trở lại phía trước là bé Momo giờ này đang ngáy ngủ ngáp lên ngáp xuống ,bà Riko mới lên tiếng :

- Chắc Miyuko buồn ngủ rồi hay tôi và con bé về trước cậu ở lại chơi với các bạn đi ha?

- Không được đâu nếu bà về thì con sẽ về theo luôn!

- Thôi thôi cậu cứ ở đây chơi đi cả năm mới được một ngày! tôi bắt taxi về là xong mà!

Cự cãi một hồi thì bà Riko vẫn đi taxi về cùng con bé để cậu ở lại với ba người bạn , Hitori lên tiếng :

- Được rồi Izuna hết hôm nay cũng hết lễ rồi ! Cậu cứ chơi thỏa thích đi con bé đã có bà Riko lo mà !

Tới tận chiều rồi nên cũng không còn mấy trò để chơi , cả bọn chỉ đi vòng vòng "thưởng thức ẩm thực " và đi vòng vòng thôi , trong lúc đang đùa giỡn với nhau bỗng người đi đầu là Hitori quệt phải vai ai đó, người kia cau có cất tiếng :

- Nè đi đứng kiểu gì vậy?

- À rồi xin lỗi! À mà cậu cũng đụng tôi mà ? Xin lỗi đi chứ ?

- Xin lỗi hả nằm mơ đi !

- Cậu...!

Định quay sang động thủ trước thì Naoto túm tên đang hằn học lại:

- Nè nhịn một chút đi!

Vốn cả bọn định bỏ quả rồi đi tiếp nhưng tên kia lại cất tiếng khi vừa thấy Izuna trong đám người :

- À lại là cậu à? Hôm qua đang nói lại bỏ đi ?

Tobirama quay sang hỏi Izuna đứng bên cạnh người lúc này đang không vui cho lắm :

- Cậu quen tên kia à?

- Không , nhưng cậu nhớ tên hôm qua tớ nói không? Là cậu ta đấy !

- Nè trả lời tôi đi chứ? Sao cứ đứng đó thế ?

Cậu chưa kịp nói thì hắn đã đứng ra :

- Muốn gì thì cứ nói với tôi!

- Cậu là ai ?

- Người yêu của cậu ta ! muốn gì thì cứ nói với tôi!

- Người yêu ? Cậu ta đã bị chơi tới mức đẻ rồi cậu vẫn còn yêu được à?

- Phải có vấn đề gì không ?


Vừa lúc đó có một mùi hương ngay ngất sộc thẳng vào mũi hắn một mùi hương diệu dàng của oải hương khiến cho cả người hắn chợt nóng rang lên mấy tên Apha xung quanh dường như cũng nhận thấy được mùi pheromone này đều bất giác xoay sang cậu Omega cũng đang đỏ mặt bên cạnh, hắn cũng không phải ngoại lệ :

-Cậu?

Cậu đáp với tình trạng mệt mỏi khuôn mặt đỏ bừng :

- Hình như tớ phát tình rồi ! Tớ nhớ đã uống thuốc ức chế rồi mà sao lại ?

Chưa kịp nói hết Tobirama đã nắm tay cậu kéo đi xồng xộc, hắn biết rõ nếu cứ ở chỗ đông người thế này thì cũng không an toàn ,không quên gọi với lại :

- Naoto đi theo tớ một chút !

Hắn tiếp tục nắm tay cậu băng qua dòng người đông nghẹt lúc này tay hắn đang nắm chặt nhất có thể như thể không muốn để cậu vụt mất vậy , một hồi sao cũng ra khỏi dòng người đến khu vực sau trường khá vắng vẻ , Naoto và Hitori lúc này cũng đuổi tới:

- Tobirama cậu đi xa ra một chút Izuna cứ để tớ!

-Được nhờ cả vào cậu!

Hắn rời đi kéo theo Hitori ra xa khỏi chỗ của hai Omega:

- Izuna-chan cậu có đem theo thuốc không ?? À mà tớ có đây!

-À tớ có! tớ nhớ đã uống rồi mà bây giờ chẳng hiểu tại sao lại..! Tớ lại gây rắc rối nữa rồi!

-Không sao ,không sao Izuna-chan ! Ổn rồi bình tĩnh nhìn tớ này! Cậu không gây rắc rối cho ai hết! Đây chỉ là cơ chế tự nhiên của Omega thôi!

- Tớ biết nhưng.....

- Không nhưng nhị gì hết! Uống thuốc đi nào rồi cậu về nghỉ trước được chứ ?

- Được rồi tớ nghe cậu hết!

Uống xong thuốc ức chế đợi tới khi mùi pheromone của cậu với đi Tobirama mới dám đến gần Izuna :

- Không sao chứ?

- Không sao bây giờ chắc tớ về trước! các cậu ở lại vui nhé!

- Tớ đưa cậu về !

- Không sao tớ về một mình được mà !

- Tớ không yên tâm để cậu đi một mình !

- Thôi được rồi Tobirama tớ đi cùng cậu ấy dù gì cậu cũng là Apha mà!

Naoto và Izuna cùng bắt taxi về dinh thự Uchiha trước lúc cậu bước vào nhà Naoto nói vọng theo:

- Cậu nhớ nghỉ ngơi đó ! À uống thuốc nữa đấy!

- Tớ biết rồi tạm biệt Naoto!....



--------------------------------------------

Ùm kiểu t đang bị write block nên chap tiếp theo có thể là hơi lâu á một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ặ 😭

Sẵn khoe mấy cái phone charm mới in 💀



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top