20: Có những mùa hạ, đi không bao giờ trở lại
Mùa hạ vẫn sẽ trở lại, chỉ là không còn chúng ta của ngày tháng đó.
Người ta thường đi qua một mùa hoa, rồi mới cảm thấy tiếc nuối mùa hoa đó. Có những khoảnh khắc, có những phút giây chúng ta vô tình hồi tưởng lại quá khứ. Ở đó, chúng ta thấy chúng ta đang ngồi trong lớp học năm nào, nhưng sau tất cả, hồi ức vẫn mãi là hồi ức. Thời gian đã đi, sẽ không vì bất cứ một lý do gì mà quay lại.
Bút là để vẽ lên tương lai
Tẩy là để xóa đi quá khứ
Túi là để lưu giữ kỉ niệm
Hãy trân trọng mọi khoảnh khắc cuối cùng này nhé! Bởi vì.... Sau hôm nay, thời khắc mà bạn từng chán ghét này, sẽ trở thành một phần trong thanh xuân của bạn. Nó sẽ ở lại, nằm trong những kỉ niệm, và vĩnh viễn thuộc về quá khứ. Sau này, vào một ngày nào đó, bạn bất chợt nhớ lại những khoảnh khắc này, và đột nhiên muốn quay trở lại, nhưng sau đó lại chợt nhận ra, tất cả đều đã trở thành kỉ niệm.
Có lẽ, bây giờ bạn không cảm thấy buồn vì điều đó, nhưng sau này, khi mà trái tim đã bị xã hội mài mòn, bên trong đôi mắt không còn lấp lánh những ước mơ hoài bão nữa, mà chỉ là mong muốn bình yên. Vào khoảnh khắc đó, bạn sẽ chợt nhận ra khoảnh khắc này nó đáng quý đến nhường nào.
Thời thanh xuân đã khép lại, chúng ta phải nói lời chia tay mái trường, chia tay những gì thuộc về thời áo trắng. Tháng 9 năm sau, mái trường ấy, căn phòng ấy, những người lái đò ấy vẫn sẽ ở đó. Chỉ khác là, bên trong sân trường đấy, chúng ta không còn ngồi đó chào cờ vào mỗi thứ hai đầu tuần, bên trên bục giảng ấy, sẽ không còn bóng dáng những đứa trẻ năm nào lên giải bài, ở phía lán xe đó, sẽ không còn chiếc xe nào của chúng ta.
Tất cả đều đã khép lại rồi!
Bài tập về nhà cuối cùng: Hãy sống thật tử tế! Không cần phải thành công, chỉ cần thành người là đủ.
———
2007 đã trưởng thành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top