Chương VII : Liệu có còn nhớ!?

- Là một trong những ma thuật bí truyền của gia tộc Angel. Chỉ ít người làm được, Pearl Eyes có thể giết chết một số lượng người rất lớn chỉ bằng một ánh mắt.

- Ai đấy???

Cả đám bất ngờ nhìn về phía giọng nói trầm thấp. Hai chàng trai mặc vest lịch lãm và một cô gái mặc đồ người hầu.

- Onii-chan!!!!!

Namiko đang mệt khi thấy người đó đã mừng rỡ reo lên.

- À. Là anh trai Namiko

- Ồ....Đại Thiếu Gia Angel Leonard trong truyền thuyết đây sao? - Maito hỏi

- Chính ổng đoá, nổi tiếng vãi lìn

Cả đám nhìn về phía chàng trai kia. Thật sự là một nam thần a~! 

- Quả là anh em, khí chất giống nhau vãi, lạnh cả sống lưng - Raiden

- Chời ơi! Đẹp trai quớ!!! Soái ca lạnh lùng!!!! - Rabi ôm mặt

- Anh trai trong truyền thuyết đây rồi - Hakano bĩu môi, cô không có anh trai, thiệt thòi quá lớn mà, anh trai Namiko lại đẹp như vậy

Xem ra rất cưng em gái rồi...

- Hôm nay ghé qua đây làm gì thế?

Namiko tiến lại gần, hiện tại cô đang xoã tóc, màu tóc màu xanh lục ngang vai, rất xinh.

- Anh rảnh rỗi quá nên ghé mày chơi. Không được à? - Leonard bình thường rất lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện với em gái cơ mặt giãn ra cũng không ít

- Ối giời, người thừa kế nhà Angel cũng có lúc rảnh rỗi à? - Namiko bĩu môi

- Bớt đi, còn như mày, không về nhà thăm ba mẹ luôn

- Anh nghĩ học viện làm như muốn đi là đi ấy! Em còn rất nhiều việc để làm mà!

- Làm gì? Tiếng tăm đánh nhau của mày lan ra ít lắm!

- Anh....!!!

Hai người gặp nhau lại cãi nhau chí choé.

- Anou.... Tiểu thư...!

Một giọng nói rụt rè vang lên phía sau Giyuu. Có hai người, có thể là vệ sĩ và một cô hầu.

- A!!!! Lily!!!!

Cả đám nhìn rõ hơn về phía cô hầu đang được Namiko ôm chầm lấy.

- Ta nhớ chị chết đi được!

Namiko ôm chầm lấy Lily.

- Lily....tao nhớ không nhầm là người hầu mà Namiko nó kể đúng không? - Wendy hỏi

- À đúng rồi

Lily là người hầu chăm sóc từ khi Namiko còn nhỏ xíu, cùng Namiko lớn lên. Có lẽ khi Namiko rời xa gia đình vào Học Viện Lily đã rất buồn.

- Tiểu thư....tôi...tôi...cũng nhớ người! - Lily thút thít sắp khóc đến nơi

- Này Lily! Ngươi mau bỏ Tiểu Thư ra! - Người đứng cạnh nói

- Thôi, Royce - Leonard huých vai

- Nhưng....vâng, thiếu gia

Royce là vệ sĩ trung thành của Leonard.

- Ôi ngươi nhà Angel ai cũng đẹp saooooo - Hakano và Rabi sắp ngất đến nơi

- Đúng là mê trai! - Wendy bĩu môi

Leonard khẽ nhìn em gái, lớn ra không ít. Lâu rồi chưa gặp. Leonard bận rộn với công việc kinh doanh cho gia tộc còn Namiko thì theo đuổi con đường làm pháp sư của mình. Không gặp lại có chút cảm giác xa lạ. Em gái anh có lẽ đã lớn lên rất nhiều.

- Hôm nay thi đấu đỉnh đấy - Leonard khen

- Tiểu thư, người đã dùng được Angel Wings, Water Dragon đặc biệt là....Pearl Eye sao? - Royce hỏi

- Một chút

- Tiểu thư giỏi quá! - Lily mừng rỡ ra mặt

- Mà anh định đi đâu nữa? - Namiko hỏi

- Qua Hikui bàn chuyện làm ăn, với nhà Fujita đấy

- Fujita???

Cả đám đen mặt...

- Đừng nói với tao là gia tộc thằng Thủ Lĩnh Black Rose hách dịch đó... - Toshiro như bị dị ứng khi nhắc đến gia tộc Fujita

- Mấy đứa là thù hằn gì à? - Leonard tò mò hỏi

- Thằng đó không tốt đẹp gì, nhìn phát ghét - Namiko bĩu môi

- Thôi thôi bớt đanh đá đi - Leonard xoa xoa đầu em gái

Leonard Angel, một pháp sư chiến đấu ngày còn trẻ tiếng tăm vang dội khắp Học Viện, sỡ hữu sức mạnh Ice Magic điêu nghệ. Sau này anh lấn sân sang thương trường, chuẩn bị trở thành người thừa kế của Angel. Một người đẹp trai, hiền lành lại khá yêu thương em gái. So với cô em gái pháp sư thiên tài, anh có vẻ thích kinh tế hơn là ma thuật. Mặc dù Ice Magic của anh được đánh gia rất cao, nhưng Leonard có lẽ sẽ thích làm kinh tế hơn rồi, theo đuổi Magic cũng chỉ vì truyền thống gia tộc thôi. Huống hồ Leonard lại thông minh điềm tĩnh biết cách ăn nói, không giống em gái của anh. Người trong gia tộc đều nói thế. 

- À, lâu rồi không gặp

Leonard nhắm mắt, trên tay xuất hiện một cánh hoa hồng băng nhỏ, di chuyển lên tóc Namiko.

- Tặng mày

Namiko đỏ mặt, nhưng có vẻ vẫn rất thích mà cười ngượng.

- Thế thôi, anh đi đây. Ở lại gắng mà học hành

Leonard cùng hai người hầu đi khỏi. Namiko có vẻ rất vui, khẽ chạm vào cánh hoa hồng.

- Mọi người!!! Mọi người ơi!!!

Một nam sinh hốt hoảng chạy vào.

- Gì vậy? - Wendy hỏi

- Nhị Tỷ...hộc...hộc...lũ Hắc Cẩu đang gây rối ở sân bóng đá kìa!

- Cái gì! Đm lũ này, mới đình chiến 1 ngày! - Maito tức giận

- Tao đang sung sức, đi! - Raiden hô to

Thế là nhóm Kizoku chạy theo, chuẩn bị làm loạn bỏ lại nhóm Prefect.

- Giờ sao! - Momo bối rối

- Haizzz...đợi nó đi, sau ra dọn hiện trường, giờ ra cũng không làm được gì - Rabi lắc đầu, tỉnh như ruồi

Sân bóng đá

- Lũ Kizoku đâu! Hèn nhát đến độ đéo dám ra đây à !

Hoshi hét lớn. Khung cảnh hỗn loạn gì đây, Đại Ca Black Rose về rồi liền lôi sang trả thù cho Hoshi.

- Lũ hèn! Sợ rồi à!

Yuuka nhếch mép. Aran cười ranh ma, từ tay xuất hiện dây leo bám chặt lấy khung gỗ định phá hoại...

Roẹt...roẹt

Hai thanh kiếm từ xa bay đến chém đứt những ngọn dây leo.

- Hoshi làm cỏ xong rồi đấy à! - Toshiro cất giọng

- Lũ chó tụi bâyyyy

- Tụi bây mới là chó á!!! Tia Điện! - Raiden đã động thủ trước

Xoẹt....

- Đm...tụi nó làm cái đéo gì thế

Raiden đen mặt nhìn Natsuko cầm thanh gậy gì đó vô hiệu hoá đòn tấn công của cậu.

- Xông lên!!!

- Khoan đã!

Namiko cất giọng khiến hai bên bất ngờ dừng lại.

- Haha!! Chưa đánh đã sợ rồi? - Reina đắc ý

- Tụi bây quên hôm nay anh trai tao đến à? Chính-là-Bá-Tước-Angel-Leonard đó!  Kiểu gì hiểu trưởng cũng dắt ổng đi tham quan 

- À à nếu các bạn muốn đánh nhau thì cứ việc. Nhưng nếu bị bắt gặp thì tao không ngại chịu phạt chung với tụi bây đâu!!!!...- Namiko cười đểu

- Tụi bây cũng có góp sức mà! - Hoshi hét lên

- Đâu? Đâu? Bằng chứng? Que i bằng chứng??? - Toshiro mặt ngây thơ

- Chết tiệt, lũ đó có con Hakano thủ tiêu rồi...- Suradoi đen mặt...

- Tạm đình chiến ở đây, sau này tao sẽ cho tụi bây biết thế nào là đụng-vô-đồ-của-White Rose - Namiko nghiến răng, cảnh cáo

- Tao chờ!! Haha - Hoshi cười to

- Mày không phục sao? - Namiko nheo mắt

- Làm đéo gì tao phải phục mày - Hoshi nhướn mày

- Lũ Black Rose hách dịch

Namiko vung tay...

- Đm lại chiêu thức đó...lạnh bỏ mẹ...- Hoshi lạnh run cầm cập

- Ice Water sao? Không phải nó là Water Magic? - Yuuka thắc mắc

- Chuyện gì vậy?

Nhóm Prefect của Black Rose đi đến.

- Như các bạn thấy, tụi này sang phá đám sân tập White Rose - Wendy nói

- Nhưng không phải Namiko sử dụng Ice Magic nguy hiểm sao? - Aoi hỏi

- Này, bạn à. Thứ nhất, bạn đừng đánh trống lảng, xử lý bên gây sự là Black Rose có vẻ khả thi hơn đó - Maito nói

- Thứ hai, chiêu thức Đại Tỷ sử dụng chỉ là giảm nhiệt độ, chưa tới mức đóng băng thì nguy hiểm kiểu gì? - Toshiro tiếp lời

- Hay là.... Hoshi yếu đuối đến mức không đỡ một chiêu đơn giản đó? - Hakano khiêu khích

- Mày....!!!!!!!!!

- Suzuki Hakano, có vẻ cậu sẽ bị khiển trách vì xúc phạm Hoshi đấy - Natsuko lên tiếng

- Ara, một tiểu thư danh giá, một pháp sư xinh đẹp thì không nên nói như vậy đâu. Kém sang lắm - Reina nói móc

- Cảm ơn vì đã dạy dỗ bạn bè tôi, nhưng có lẽ bạn tôi thế nào không tới lượt cậu sai bảo - Wendy tức giận quát

- Cậu có muốn nếm vài chiêu không? Như vậy có được xem là kém sang không nhỉ - Hakano cười, chuẩn bị thi triển

- Mưa Anh Đào!

Một trận mưa hoa anh đào lướt qua Reina, một đòn tấn công rất nhẹ chỉ đủ làm kẻ thù bị say và choáng.

-  Tao có làm gì đâu! - Reina uất ức

- Này! Đám người các cậu đừng có ăn hiếp Reina! - Yuuka bảo vệ bạn của mình

- Ối trời sợ quá đi mất - Hakano giả vờ run rẩy

Bỗng một cơn bão lá tấn công Hakano làm cô không chủ động được. Đó là chiêu thức của Aran, hơn nữa còn xuất hiện vòng tròn ma thuật, là Ma Thuật Cấp Cao...

-  Tụi bây muốn gây chiến đó à??? - Aran hét lớn

- Ara, mày làm đéo gì trước mặt Prefect mày vậy? - Raiden hỏi

- Tao đéo nể nang ai nữa, mày thấy tụi nó cũng chả có ý ngăn cản tao - Aran tức giận

- Aaa! - Hakano hét lên đau đớn, những chiếc lá như kim đâm vào người cô....

- Mộc Khô Lạp Phong!

Wendy bắn nhiều cung tên tạo nên đợt gió mạnh cuốn hết bão lá còn Namiko đang chìa kiếm trước mặt Aran.

- Tao đã nói việc này cho mày chưa? Là đánh nhau thế nào tao cũng chiều, dù sao tao sẽ không làm tụi mày bị thương, NHƯNG ĐỤNG VÀO BẠN BÈ TAO TAO SẼ GIẾT MÀY - Namiko trừng mắt

- Này, con nhỏ không biết điều! Mặt Trời Lửa!

- Trận chiến lớn quá....đến Tứ Tỷ cũng sử dụng Ma Thuật Cấp Cao! Vòng tròn ma thuật kìa!

Yuuka phóng một mặt trời đến Namiko, do không phòng thủ nên cô đã bị bỏng...

- Đm sao dám đụng đến Đại Tỷ của White Rose!!! Tao đéo nể nang cái hãm gì nữa!

Toshiro vung hai thanh kiếm về phía Yuuka nhưng cô đã né.

- Rõ ràng Hakano kiếm chuyện trước! Tụi bây không biết điều vừa thôi! - Natsuko nói

- Rõ ràng lũ kéo qua đây gây chuyện là TỤI BÂY - Wendy cũng nhập cuộc

- Mày muốn giết tao thật sao? Tiểu thư Angel? Tao thấy mày hơi làm quá, Hakano sai rõ ràng mà - Aran hỏi

- Có lẽ mày nghĩ tao sẽ ngại khi mang họ Angel. Nhưng hình như người ngoại quốc như mày không biết gia tộc tao cái gì cũng dám làm. Tao déo ưa loại thảo mai thảo mỏ như nó thì làm sao nào?  - Namiko nhếch mép

- DỪNG TAY HẾT!

Giọng nói là của....Miwa-sensei.

- Angel! Em làm gì vậy! Bỏ kiếm xuống! - Cô Miwa hét lớn

Namiko lắc đầu, bỏ kiếm xuống.

- Hình như anh trai tao đang trên đường làm chuyện với nhà Fujita của mày. Đừng vì chút việc vặt mà ảnh hưởng đến hai bên

- Haizzz...biết rồi. Chỉ là nể nang quan hệ hai bên thôi. Nếu xảy ra xung đột tao giết mày trước - Aran gãi gãi đầu

Quy tắc ngầm đặt ra trong giới Pháp Sư là dù có đánh nhau long trời lở đất thì ở ngoài cũng phải nói chuyện tử tế với nhau. Vì vậy Namiko và Aran suýt giết nhau bây giờ lại trở nên nhường nhịn hơn bao giờ hết :>

- Các em!!!! Các em đã đánh nhau còn gây nguy hiểm cho cả hai, phá loạn mọi thứ xung quanh! - Miwa-sensei kể tội

- Hơn nữa, Aran, Yuuka đã sử dụng Ma Thuật Cấp Cao. Wendy sử dụng một đòn khá nguy hiểm và Namiko chìa kiếm về Aran. Những người còn lại đều tham gia xung đột, Prefect Black Rose đã thế còn đứng yên!

- Thưa cô, bọn em xin lỗi - Aoi cúi đầu xin lỗi

- Prefect White Rose đứng trên đó cũng ngó nhìn không giải quyết!

Từ trên lầu Prefect White Rose đi xuống gượng gạo...

- Ây chà, sự tình có vẻ căng - Dyan hơi lo

- Còn là bà Miwa nữa - Rabi lắc đầu

- Tôi phạt phía Black Rose trừ Aoi ra phải dọn vệ sinh hành lang cả học viện phía Hikui!

- Tại sao không có Aoi? - Kioku thắc mắc hỏi

- Vì thằng nhỏ chắc chắn hiền lành không làm như mấy cô cậu! - Cô Miwa hét lớn

Black Rose đen mặt, bà Miwa chả bao giờ đối xử công bằng...

- Còn White Rose dọn vệ sinh hết! - Miwa-sensei bỏ đi mất

- Đm tao đã rủa bả chiều nay bị gặp xui xẻo - Natsuko tức giận, với sức mạnh bùa chú cổ xưa của mình cô có thể nguyền rủa một ai đó

- Ầy, phải dọn dẹp cả rồi - Toshiro chán nản

- Lần này coi như hoà, ok? - Hakano nói

- Được rồi, vụ này thế nào bà nội kia cùng trình báo lên nhà trường sẽ bị để ý, tạm đình chiến một tháng! - Aran tuyên bố

- Rồi giờ đi lấy đồ vệ sinh! - Namiko thở dài...

Thế là đường ai nấy đi, nhà ai nấy về. Quả là một cuộc chiến nghiêm túc và cam go....

- Namiko, vết bỏng trên vai mày...- Wendy nhắc

- À....

- Để tao trị thương cho - Rabi dùng phép trị thương

- Haizzz...tại sao một nhóm toàn trai xinh gái đẹp thế này phải đi dọn vệ sinh....- Hakano thở dài

- Mày đó, hồi nãy nguy hiểm bỏ mẹ. Thằng Aran không phải dạng vừa đâu - Dyan nói

- Ờ, tao định đùa, ai ngờ...








Nhưng màn trình diễn nảy lửa và những pha doạ chém giết lẫn nhau, cả đám đều không biết đã thu gọn trong tầm mắt của một người đáng lẽ đã về sớm rồi nhưng vì hiếu kì mà nán lại xem. 

- Tiểu thư cô ấy...

- Con bé đó lúc nào cũng như vậy, ngang bướng, cứng đầu. Tên nó là Namiko, là đứa con của sóng biển, nhưng chắc cái này là sóng lớn rồi 

- Có về báo lại mới Lão Gia không ạ? 

- Thôi, lần thăm này cũng chỉ đường đột khong nằm trong kế hoạch. Cho con bé tự do đi, sức mạnh bộc phát, bao năm qua nó bị nhốt trong dinh thự chịu nhiều rồi 

- Thiếu gia... biết ạ? 

- Ngươi nghĩ xem, em gái của ta, những kẻ họ hàng trong gia tộc làm gì chả nhẽ ta không biết? Chỉ là ngày đó....ta không bảo vệ được nó, nhưng cũng may. Ngày đó, luôn có một người thương nó, âm thầm bảo vệ nó rồi mà 

Đoạn, người anh trai luôn yêu thương em gái mình nhìn lên bầu trời thật xanh. 

- Năm đó không còn thấy cậu ta, không biết bây giờ ra sao. Lần cuối gặp nhau cậu ta còn bé. Có còn nhớ đến gia tộc, nhớ đến Namiko không. Thật không may, năm đấy Namiko bị tai nạn, mất trí nhớ, khó lắm mới nhớ lại được, nó chẳng nhớ gì về cậu ta, và chắc cũng không biết hồi nhỏ đã có người thương nó thế nào. Thương hơn cả ta...

- Thiếu gia! Người đừng nói thế, người luôn yêu thương tiểu...

- Đừng nói như vậy, cậu ta bảo vệ nó, từ khi nó chỉ là con nhóc sáu  bảy tuổi, không một danh phận nào. Ta thật mong, có thể gặp lại cậu ta. Namiko cũng lớn rồi, không biết nó sẽ yêu ai...haizzz không thể yên tâm được

- Mà thôi, mau mau đi đến Hikui đi, đừng để gia tộc Fujita chờ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xám