giật mình à nhe

" wow hoàng hôn thiệc đẹp à nhe!!"

Ông nhìn ngắm khung cảnh hoàng hôn diễm lệ thì có một giọng nói từ bên tai khiến cả da đầu và da vịt tui nổi lên hết cả lên

" sao cậu lại ở lại? " giọng mền mỏng hơi trầm của cậu ta phả qua tai

" à ...thì ùm-!!! "

Ông lúc đó như Một người đang sài mạng 2G vậy đó tới 8phut sau mới nhận ra bất thường mà quay lại hét to

" Aaaa aaaa aaaa có ma!!!!!! "

giọng hết sức là nội lực nội đến nổi nếu có người ở trong bán kính 10 dạm liền có thể nghe tiếng hét đến khàn cả cổ ấy

cậu thiếu niên kia còn là ở gần nhất nên cả tai của cậu ấy như sắp điếc tới nơ mà lấy tay chộm miệng tui lại

" này tên ngốc nhìn tui như này mà kêu ma là ma thế oái nào!? "

giọng nói trầm thấp của cậu ta có phần hơi cộc cằn mà nói vừa nói cậu còn hơi nghiên đầu để lộ một bên má là một vết chéo nhỏ ko mà nhận ra

"ưm ưm ưm!!" tui muốn phát ra tiếng nhưng đã bị cậu ta chặn miệng nên trả nói được gì

đôi mắt ông hoảng loạn mà đảo liên tục sau một hồi mới bắt đầu hồi thần lại mà nhìn lấy cậu ta chằm chằm

Cậu ta thấy ông cũng bình tĩnh rồi liền thoát tay ra khỏi miệng ông lúc đó ông mới bắt đầu mở lời

"chúng ta nói chuyện một chút nhé? "

cậu thiếu niên kia nghiên đầu qua lại như kiểu đang khó hiểu điều gì đó mà cả gương mặt tràn đầy sự ngờ vực và mâu thuẫn

" cậu không nhớ tui sao? "

vừa nghe câu đó đầu ông đều là giấu chấm hỏi to đùng nhớ gì cơ nhớ ai tui với cậu ta mới gặp mặt đúng 2 lần thì nhớ kiểu gì??

"nhớ gì cơ?" ông cũng nghiên đầu mặt qua một bên mà nói vẻ mặt ông lúc đó chắc sẽ chàn đầy sự ngu đần mất thôi

" à....không không có gì chỉ là cậu rất giống một người tui từng quen " cậu ta có hơi buồn bã nhưng lại có phần nhẹ nhõm như có như không mà nói

" tui giống người đó ư giống bao nhiêu " ongk thấy đã có đề tài để nói với cậu ấy nên cũng không nghĩ ngợi gì mà nói ông thật sự có hơi muốn nói chuyện với thiên thần được ban đến cho thế gian này

"...ừm.....giống giống rất nhiều " cậu thiếu niên cười nhẹ nhàng mà nói từng câu từng câu có thể  nghe ra đôi phần buồn bã xuất hiện trong đó

nói thật lúc đó ông quá ngây thơ để nhận ra cái nét buồn bã về gì đó của cậu ta mà cứ chăm chăm vào nhan sắc diễm lệ hơn bất cứ viên kim cương nào của cậu ấy mà mơ mẫn

"ồ~ vậy.... " chưa kịp để ông nói thêm thì lại thấy cậu thiếu niên kia biến mất

"hửm biến mất rồi... " tui tựa hồ có hơi tiếc nuối nhưng nuối tiếc về cái gì chúng tui cũng chỉ mới gặp nhau 2 lần thôi đó tỉnh táo lên ông ơi

Ông cuối đầu xuống để che đi vẻ mặt tiếc nuối đến ngu người của mình thì thấy trên bàn ở gần mình có mẩu giấy nhỏ

Ông tò mò mà cẩm lấy mẩu giấy nhỏ đó lên coi trong mẩu giấy nhỏ đó có một dòng chữ ngay ngắn thẳng tắng đầy tinh tế kia

" nếu muốn nói chuyện lâu hơn thì mai cậu cứ ở lại đây tui chỉ cho;)) " kèm theo là gương mặt nhắm một mắt mà cười đầy tinh nghịch

cũng trả biết trời xui đất khiến gì mà chỉ vì những dòng chữ ấy lại khiến ông mỉn cười một cách vô thức nữa chắc vì vui sẽ được nói chuyện với thiên thần hay vì cái gì khác chăng mà cũng trả quan trọng nữa

" về thôi bác bảo vệ sắp đi tuần tra rồi!!" tui cầm lấy cặp sách mà nhanh chóng chạy biến về nhà

vừa đi về với tâm trạng vui vẻ ông vừa ngâm nga một dai điệu gì đó mà chạy  về nhà vừa về tới thứ chờ đợi tui chính là gương mặt đen sì lì của người mẹ già mình^^

" đi đâu giờ mối về? " giọng nói hung dữ chứa tràn ngập là sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi là đứa con ruột  của mình đây😇

"con... con. con có chút chuyện ở trường ạ... " lời nói của ông lắp bấp đôi con ngươi né tránh ánh mắt của kẻ săn mồi^^

án tử sắp bắt đầu rơi xuống rồi lúc đó tui cứ nghĩ là vậy làm sự sợ hãi càng tăng cao khiến ông đổ mồ hôi lạnh không ngừng

________________

người mẹ tên loan nhe;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top