Chương 1: Ngày nắng năm ấy ta gặp nhau

5/8/2017

   " Tôi là Trương Minh Hạ, năm nay tôi 17 tuổi, tôi vừa mới chuyển về trường này  vẫn chưa biết gì hết mong mọi người giúp đỡ".
  " em xuống  dưới chỗ của cuối đó ngồi đi"
Cả lớp ồ lên một tiếng lớn, tôi cũng không hiểu mọi người ồ lên vì vụ gì nhưng tôi cũng chả quan tâm, tôi đi xuống chỗ ngồi thì đột nhiên có một tiếng mở cửa rất lớn, nhìn lại thì thấy một tên trong lớp đẹp trai nhưng chắc cũng không phải dạng vừa, tôi chỉ muốn học một cách yên ổn ở đây thôi nên cũng chả muốn quan tâm với cậu ta làm gì.Cậu ta bước đi về phía tôi nhìn tôi với một ánh mắt rùng rợn , khẽ vào tai tôi và nói:
  "Này con nhỏ xấu xí kia biến khỏi chỗ tao ngay!"
Tôi hoảng hốt :
    _Tại sao cậu lại nói như vậy, thầy kêu tôi xuống đây mà
_Mày mới chuyển tới hay gì? Nhìn mày có vẻ lạ? Nhưng tao không muốn biết, mày cút ra chỗ khác ,chỗ này là của riêng tao"

_ Nhưng chỉ còn mỗi chỗ này thôi ,hay ông cho tôi ngồi đỡ bữa nay ngày mai tôi tự lấy bàn khác được không?
   Cậu ta không nói gì từ từ di chuyển lại bạn lấy cặp tôi lên rồi  quăng xuống cửa sổ khiến tôi hoảng hốt :

_ Mày không hiểu tiếng người à ,tao nói biến mày nghe rõ chưa?
    Cậu ta đã vượt qua giới hạn rồi, trong một lúc không kiềm chế được tôi đã nhào lại lấy cặp của cậu ta quăng xuống cửa sổ giống như cậu ấy đã làm với tôi khiến mọi người đều kinh ngạc.
_ Tôi đã rất lịch sự với cậu rồi mà tại sao cậu cứ quá đáng như vậy hả tôi chỉ muốn học ở cái trường này một cách yên ổn thôi mà tại sao cũng không được? chỉ là một cái chỗ ngồi thôi mà có cần phải như thế không Cậu bị mắc chứng bệnh về tâm lý hay gì nếu có thì về nhà hay vô bệnh viện khám bệnh đi đừng ở đây làm giọng đó nghe chưa tên bệnh hoạn!!!!

Mọi người ngơ ngác nhìn tôi không gian tĩnh lặng một cách lạ thường ,còn tôi thì đang hối hận về lời nói của mình ban nãy. Tên bệnh hoạn ấy đột nhiên cất tiếng cười lớn :
__Tôi thích cậu rồi đấy trước  giờ chưa có ai dám làm như thế với tôi hết,can đảm lắm. Từ giờ cậu sẽ được đặc ân một cách đặc biệt. Chúc mừng cậu tôi sẽ để mắt đến cậu đấy!!!
_ Ôi trời,mình vừa mới nghe được cái gì đấy?
Tưởng đâu tên đó chỉ nói vậy thôi không ngờ hắn chính là Tư Thuấn là con trai của hiệu trưởng .Có ảnh hưởng rất lớn trong trường tất cả đều phải nghe lệnh của hắn. Không những vậy hắn còn là đại ca của một băng đảng rất nổi tiếng.Chuyên gây sự đánh nhau với nhiều băng đảng khác ai mà bị hắn để ý đến rồi thì chỉ có nước thôi học.
Vừa quá lo lắng nên tôi đã băng qua đường khi đèn đỏ có một chiếc xe chạy xém nữa là tông phải tôi ,thì bất ngờ có một người nào đó đã kéo tôi lại, cậu ấy có một đôi mắt to,lông mi cong , mũi cao ,da trắng ,dáng cũng rất cao mặc đồng phục trường tôi trong phút chốc tôi đã ngơ ngác nhìn cậu ấy một hồi rất lâu.
_ sau này nhớ cẩn thận hơn đó .Cậu ấy khẽ nói.
Giọng của cậu ấy thật ngọt ngào trầm tỉnh hơi khàn nhưng nghe rất cảm tình.

Lúc cậu ấy đi rồi,tôi cảm nhận được tiếng tim của mình đập rất nhanh
_ Không lẽ ,mình....,không thể nào, sao lại...
    Tối về tôi cứ trằn trọc ngủ không được vì cứ nghĩ về cậu ấy tức quá tôi hét lớn:"Trời ơi ,cái gì vậy trời có để cho tao ngủ không vậy"

_ Trời ơi con điên ,mày bị điên hả nửa đêm nửa hôm mà la làng vậy ?Mày không ngủ thì cho người khác ngủ với, mày biết mày làm vậy ảnh hưởng tới giấc ngủ của chị mày không hả? bỏ nha mày , mẹ tôi quát lớn.
  Sáng hôm sau,tôi đang ngồi ăn sáng thì có một anh thanh niên đi vào nhà tôi một cách tự nhiên nhào lại ôm chầm lấy tôi,nói:

__Em yêu ,anh nhớ em quá đi

Do bị hoảng hốt theo phản xạ tôi đập mạnh vào bụng anh ta , sau đó hất anh ta khiến anh ta vô cùng đau đớn , chị tôi đi xuống thấy vậy,chị tát tôi một cái và quát lớn:

+ Con kia mày làm cái gì vậy?Mày bị điên hả ?Sao mày lại đánh anh ấy hả?
__Thôi không sao đâu em, anh chỉ nhầm lẫn em thôi
  + Anh nghĩ sao mà anh nhầm lẫn em với con nhỏ xấu xí này ,anh có phải là người yêu em không vậy??
__Thôi mà, anh xin lỗi mà , anh tưởng em là con một nên anh mới nhầm chứ bộ, anh xin lỗi mà tha lỗi cho anh đi
+ Mai mốt không được vậy nữa nghe chưa
__Anh biết rồi mà
Tôi ghét nhất chính là mấy cảnh sến súa này
_Hai người xong chưa , đi đâu thì đi cho lẹ đi làm hết muốn ăn sáng , nói mẹ tôi đi học
+ Mày ,Cái con nhỏ này
_Thôi em bỏ qua đi , đừng làm hỏng ngày mới của mình hay bây giờ anh chở em đi ăn sáng cho hạ quả nha , em ăn cái gì nè.
+ Ăn gì cũng được đi lẹ thôi
   Người lúc nãy là chị của tôi , tuy cũng là chị em ruột , nh
ưng do chị ấy xinh đẹp hơn tôi nên luôn được mọi người yêu mến, ngay cả cha mẹ tôi cũng rất phân biệt đối xử ,những thứ đồ mới tốt cha mẹ đều cho chị ấy còn tôi chỉ được những đồ cũ chị ấy đã chán nhưng tôi thì không trách gì những thứ đó , tôi phải cảm ơn họ vì nhờ họ mà tôi đã biết tự lập từ rất sớm , tôi tự đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống và việc học,  tự mình lo cho chính bản thân mình, mà không cần phải dựa dẫm vào ai  như vậy đã đủ bù đắp những ấm ức của tôi phải chịu đựng rồi.

  Đến trường mọi người nhìn tôi với một ánh mắt rất kỳ lạ ,thì thầm nói nói gì đó , tôi nhìn lên thì thấy có một cái tấm bảng lớn trên đó ghi rằng:" Trương Minh Hạ lớp 11A  từ nay sẽ bị tẩy chay , nếu ai nói chuyện hay tiếp xúc với nó thì người đó sẽ bị đuổi học , ký tên Tư Thuấn."
Tôi hơi ngạc nhiên , tôi nhìn lên thì tôi thấy hắn ở trên sân thượng nhìn tôi với điệu bộ khinh miệt tôi chạy lên hỏi hắn :
_ Nè ông làm cái gì vậy hả
__ Nè , nè cái gì chứ . Đây là trường của tôi Tôi muốn làm gì thì tôi làm liên quan gì đến bà chứ
_ Ông thích làm khùng làm điên gì tôi không quan tâm nhưng ông đừng có lôi tôi vào cái trò chơi ấu trĩ của ông Tôi không rảnh đâu
__Nè,nè Cái gì mà ấu trĩ chứ đây giống  như nhà tôi , tôi làm gì nhà tôi thì sao gọi là ấu trĩ chứ
_Coi bộ ông bị thiếu thốn tình cảm lắm nhỉ?
__ Nói vậy là có ý gì?
_Tôi nói chỉ có những người thiếu thốn tình cảm mới làm những chuyện ấu trĩ  này để thu hút sự chú ý của người khác thôi
  Hắn ta tức giận đẩy tôi vào tường bóp chặt lấy cổ tay tôi khiến tôi rất đau , nhìn vẽ mặt ánh mắt lúc đó của hắn rất đáng sợ.
__Nếu bà còn nói giọng điệu đó với tôi nữa Tôi sẽ cho cậu nếm mùi trò chơi ấu trĩ của tôi đó , lúc đó đừng trách tôi
_Ông mà làm gì tôi thì cũng đừng có trách tôi độc ác
__ Được là bà nói đó
Hắn ta liền "hôn" tôi khiến tôi như bị đóng băng chân tay không làm gì được một chút khoảng 1 phút tôi chệt người thức được liền dùng đầu gối  đánh mạnh vào 'hạ bộ' của hắn khiến hắn vô cùng đau đớn , nó là cái quả phải trả khi đã dám cướp nụ hôn đầu của tôi.
_Đồ vô sỉ đồ bệnh hoạn .Tôi Ghét ông
  Tôi vừa chạy , vừa khóc .Tôi tìm thấy một căn phòng không có ai , nên vào trong đó để khóc , tôi khóc rất to đột nhiên có một cánh tay đưa khăn giấy cho tôi làm tôi hoảng sợ , tôi đã đánh rất mạnh mẽ vào mặt tên đó  anh ta là la lớn , quay người nhìn lại thì không ngờ rằng chính là cái cậu hôm qua đã cứu tôi.
__ Cái gì vậy trời Tự nhiên bị ăn đấm là sao ta?
  Cậu ta ngơ ngác , vì không nghĩ rằng mình giúp người mà còn bị đánh nét mặt của cậu ấy rất đáng yêu
_ Tôi xin lỗi , tôi ngàn lần xin lỗi ông tại ông làm tôi giật mình
__ Có con gái nào giật mình mà như bà không . Con gái gì đâu mà mạnh như trâu, đánh cái muốn gãy xương hàm
_tôi xin lỗi mà tôi biết lỗi rồi giờ tôi lấy đồ tôi lại og nha
__ Tôi chưa có chết
_ Ờ , tôi xin lỗi tôi rối quá
__Thôi không sao giỡn với bà thôi Mà sao tự nhiên khóc vậy
Tôi không biết nên nói như thế nào.Tôi im lặng một lúc , cậu ấy xoa đầu tôi làm tim tôi đập rất nhanh.
__Thôi nếu bà không muốn nói thì thôi.Nếu muốn khóc thì tôi sẽ cho bà mượn bờ vai này để tựa vào.
_ Vậy tôi xin phép
Khoảnh khắc trong căn phòng đây sẽ là kí ức mà suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được . Khoảnh khắc ấy tôi như tôi  được làm chính mình mềm yếu có thể khóc một cách thoải mái nhất và cũng từ đây tôi biết rằng tôi đã bắt đầu thích cậu ấy người con trai dịu dàng vui tính và thấu hiểu lòng tôi mối tình nhiều ký ức của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân