[8] Gửi Cậu Cho Tôi!
Quốc Mạnh kết thúc một buổi diễn đầy mệt mỏi. Ngã xuống giường với bộ đồ mặc nguyên chưa thay, hai mắt cậu nhắm ghì lại, hít một ngụm đầy không khí vào phổi rồi một hơi phả hết ra ngoài.
Quốc Mạnh là một ca sĩ trẻ khá nổi tiếng trong thời gian vừa qua. Chỉ sau một đêm, bài hát "Gửi cậu cho tôi" do chính Quốc Mạnh viết và thể hiện. Với giai điệu nhẹ nhàng bắt tai, bài hát đã nhanh chóng trở thành một bản hit đứng đầu rất nhiều bản xếp hạng âm nhạc Việt Nam. Cũng nhờ vậy mà cậu trở thành một điểm nhắm được rất nhiều ông Bầu săn đón.
Sau khi nổi tiếng, ngoài giờ học Quốc Mạnh phải chạy Show đến tận nữa đêm mới có thể về nhà. Nhiều lúc cậu nghĩ rằng sẽ từ bỏ bởi quá đuối sức, nhưng rồi nhờ anh bên cạnh mà cậu lại có tinh thần, cố đứng lên bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
Hôm nay cũng vậy, thở ra một hơi dài, Quốc Mạnh quay sang nhìn tấm ảnh được đóng khung kính đặt trên bàn. Bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến bởi khuôn mặt ai kia.
Mở điện thoại ra, bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Mở vào facebook, điện thoại không ngừng rung lên từng hồi dài. 16.920 lời mời kết bạn mới, thế là facebook của cậu đã có hơn 500.000 người theo dõi. Bỏ mặt những lời mời kết bạn cũng như mấy ngàn cái thông báo, Quốc Mạnh tìm vào wall riêng của anh. "Trần Đình Khang" hôm nay anh không đăng gì chỉ chia sẻ vài bài viết mang tâm trạng buồn. "Hôm nay anh có chuyện gì sao?" Nhắn cho anh một dòng tin nhắn nhưng có lẽ anh đã ngủ rồi. Đọc lại những dòng tin nhắn đêm qua, cậu khẽ cười, suy nghĩ vài chuyện gì ấy rồi lại khẽ buồn. Cảm xúc trong đầu cứ xáo trộn vào nhau chẳng khác nào một kẻ ngốc không điều tiết được tâm trạng của mình.
Quốc Mạnh và anh quen nhau cách đây hơn 1 năm. Khi ấy cậu còn lại một kẻ vô danh tiểu tốt, ngày ngày đàn hát cover lại mấy bài hát cũ với vài ba cái like nhếch nhác. Anh là người luôn bên cậu, là người ủng hộ từng bản nhạc cậu hát. Và cũng là người giúp cậu có thể viết ra bản hit đầu tay của mình.
Anh luôn bên cậu, kể cả lúc cậu chưa có gì trong tay.
Quay lại một năm trước, khi mà Quốc Mạnh còn ngại ngùng đăng bản cover đầu tiên lên Facebook. Một tiếng đồng hồ trôi qua chỉ vỏn vẹn hơn 100 người xem và chỉ gần 20 người like dạo. Bẽ mặt trước cảnh đấy, Quốc Mạnh muốn xóa ngay cái video ấy đi. Sau 1 ngày gỡ bản cover ấy khỏi trang cá nhân, Quốc Mạnh nhận được tin nhắn từ anh. "Cậu xóa cái video cover ấy đi rồi à? Sao tôi tìm không được vậy?". Mơ màng trước một kẻ lạ nhắn tin, chẳng biết gì về người này, cậu chỉ ơ thờ hỏi lại. "Tôi xóa rồi. Mà anh là ai vậy?". "Là Fan của cậu, bản cover hay như thế tại sao lại xóa?". Cậu im lặng tìm vào Facebook của anh. Chung trường, khác khối và 54 bạn chung. Đó là tất cả những gì cậu biết. Sau một hồi mải mê tìm hiểu thông tin của anh, cậu quên mất mình chưa trả lời tin nhắn."Cậu có thể đăng lại không, tôi muốn nghe lại, nó hay quá!". Có lẽ chờ lâu không thấy phản hồi, Đình Khang cố tình nhắn thêm một dòng tin nữa. Chợt nhớ ra, Quốc Mạnh không chừng chừ mà nhanh chóng trả lời ngay. "Nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ gửi qua messenger cho anh, chứ chắc tôi không đăng Facebook nữa.". Anh cảm ơn cậu không ngừng.
Thời gian trôi qua, những bản cover cậu gửi cho anh ngày một nhiều. Lời khen của anh dành cho cậu cũng ngày một tăng. Cách xưng hô tôi, anh cũng dần thay đổi thành em, anh.
Giọng hát của cậu dường như cảm hóa được trái tim của ai kia. Và tấm chân tình của ai kia cũng dường như làm tan chảy trái tim của cậu. Cậu và anh cả hai phát sinh tình cảm với nhau từ bao giờ?
Sau một thời gian mập mờ với những bản nhạc, mập mờ với cái mối quan hệ được cho là anh em. Thì cả hai cũng đã thẳng thắng mở lời, mở trái tim đón đối phương vào lòng.
Hai người gặp nhau ngày một nhiều, những bản nhạc cậu dành cho anh nay lại càng thêm đậm vì ngọt nhờ tình yêu. Khoảng thời gian ấy cả hai như được sống tại thiên đường, sống ở nơi chỉ toàn những điều hạnh phúc.
Với chất giọng ngọt ngào có chiều sâu của cậu, cộng với khả năng cảm thụ âm nhạc tốt của anh. Anh đã mở lời đề nghị cậu viết nhạc. Nghe theo người kia, Quốc Mạnh đã cùng anh viết nên bản nhạc của riêng mình. "Gửi cậu cho tôi".
Sau khi thu và làm thành một MV hoàn chỉnh. Cậu cũng chẳng có ý định đăng lên, chỉ muốn gửi cho anh để giữ riêng hai người. Nhưng do duyên cớ, anh vốn là một Admin của một fanpage nổi tiếng chuyên về âm nhạc mà cậu không hề biết. Anh đã đăng bài hát ấy lên, bỏ tất cả tiền bạc của mình vào để quảng cáo bài hát ấy. Và.... Không ngoài mong đợi, à mà không, phải nói là vượt xa sự mong đợi, bài hát nhanh chóng chiếm được cảm tình của người nghe. Sau 24 giờ đăng tải lên fanpage thì đã có hơn 20.000 lượt chia sẻ và gần 1.000.000 lượt nghe. Và cứ thế đến nay bài hát đã cán mốc 600.000 lượt chia sẻ, 65.000.000 lượt xem trên Facebook và 96.000.000 lượt xem trên YouTube. Cùng với đó là lọt vào top 1 của nhiều bản xếp hạng âm nhạc trong nước. Nó đã vượt xa so với sự tưởng tượng của anh và của cậu học sinh lớp 11.
Sau một đêm cậu trở thành một người nổi tiếng, điều đó chẳng ai ngờ. Khi ấy cả hai đều chẳng thể nào tin vào sự thật. Cậu đã chính thức trở thành ca sĩ trẻ.
Những show diễn đầu tiên cũng như bất cứ show diễn nào của cậu cũng có anh đi cùng. Mặc dù không phải quản lý, cũng chẳng phải nhân viên trong công ty quản lý nhưng anh luôn ở bên cậu. Luôn là người đứng sau cánh gà, lâu đi giọt mồ hôi trên trán cậu. Luôn là người chở cậu về nhà mỗi đêm trên con xe wave cà tàng. Và... Anh luôn dõi theo sau làm hậu phương cho cậu.
Nhưng cuộc sống tại thiên đường diễn ra chẳng được bao lâu. Đêm ấy cũng như bao đêm, cậu đi diễn theo lịch trình tại một sự kiện lớn. Nhưng lạ thấy, đêm ấy vắng mặt anh. Hướng tứ phương tìm đôi mắt thân quen, nhưng lại không thấy. Đêm ấy cậu hát có vẻ không ổn. Quản lý đưa cậu về nhà thay anh. Quốc Mạnh đặt lưng mình lên giường, hai mắt cậu nhắm ghì lại, hít một ngụm đầy không khí vào phổi rồi một hơi phả hết ra ngoài.
Quốc Mạnh quay sang nhìn tấm ảnh được đóng khung kính đặt trên bàn. Bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến bởi khuôn mặt ai kia. Nhắn cho anh một dòng tin nhắn, nhưng có vẻ anh đã ngủ. Đọc lại những dòng tin nhắn đêm qua, cậu khẽ cười xong lại suy nghĩ lý do "tại sao đêm nay anh không đến" rồi lại khẽ buồn.
Thiếp đi lúc nào không biết, cậu thức dậy bấy giờ cũng đã gần 8 giờ. Mở điện thoại lên chờ tin nhắn trả lời từ anh, cậu như kẻ mất hồn với những gì đọc được. "Mình chia tay đi, anh sẽ đi Mỹ, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa." Và đó cũng là dòng tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho cậu. Không một lý do chính đáng, không một lần nói chuyện đàng hoàng, không gì cả sao anh nỡ bỏ cậu chứ?
Nhiều năm sau đó sự nghiệp của cậu không ngừng đi lên. Facebook của cậu đã hơn 10.000.000 người theo dõi. Tin nhắn chờ thì lên đến con số trăm ngàn, nhưng cậu vẫn chỉ chờ một.
Cậu đã chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý. Không đi theo một con đường do kẻ khác sắp đặt nữa, Quốc Mạnh quyết định hoạt động cá nhân. Không xe đưa kẻ rước, đêm đêm cậu vẫn trên chiếc xe wave tàn đi về nhà.
Cậu đã cố quên anh, cố hận anh vì những thứ anh làm nhưng tại sao không thể. Cậu vẫn mãi giữ lấy những thói quen cũ giữa cậu và anh. Vẫn mãi đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Vẫn mãi đứng trên sân khấu nhìn xuống một góc nhỏ chờ đợi một đôi mắt thân quen. Và vẫn cứ lưu mãi hình ảnh của anh vào trái tim mình. Vì sao ư?
Vì cậu biết, anh ra đi là vì sự nghiệp của cậu. Anh sợ bản thân là chướng ngại trên con đường của cậu. Anh không muốn là kẻ cản chân người mình thương chỉ vì giới tính. Cậu biết! Cậu biết tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top