[5] Những Dòng Tin Nhắn.

Những dòng tin nhắn có thể nói là thứ duy nhất gắn kết chúng tôi lại với nhau.

Anh học trên tôi một khóa. Chúng tôi vô tình biết nhau khi tham gia nhảy lửa trại cho trường, kể từ giây phút ấy tôi đã "chấm" anh.

Anh khá cao, tầm 1m76 hay 77 gì đấy. Da trắng, đeo kính, thần thái thư sinh đúng như kiểu tôi thích. Bằng mối quan hệ khá rộng của tôi trong trường, không quá một ngày tôi đã tìm được tài khoản facebook của anh.
Tôi chủ động kết bạn, nhưng phải tận 3 hôm sau anh mới chấp nhận. Đã ở trạng thái bạn bè nhưng tôi chỉ dám âm thầm nhìn ảnh của anh. Không hề dám thích, bình luận cũng như nhắn tin. Chúng tôi chẳng khác nào hai kẻ xa lạ.

Facebook của anh đặc biệt rất ít hình, anh cũng chẳng hề đăng một trạng thái nào trên Facebook. May mắn lắm thì một tuần mới thấy anh chia sẻ một bài viết nào đó của đám bạn. Anh như một kẻ cô độc, bao mình trong một khoảng không gian vô hình.

Tôi tưởng chừng mình sẽ mãi là kẻ âm thầm dõi theo chấm xanh đang sáng của anh. Nhưng rồi một ngày anh thấp lên cho tôi một ngọn đèn hi vọng.

Khi còn đang say sưa ngắm bức ảnh đại diện cũ mèm mà đêm nào tôi cũng ngắm. Thì tấm ảnh ấy lại hiện lên màn hình điện thoại ở một khung tròn, Anh "vẫy tay" với tôi trên messenger. Tôi đang bị mơ ngủ sao? Nhéo mạnh vào má, tôi sít lên vì đau. Nhưng mà ở đây là đau trong sự hạnh phúc. Đây không phải là mơ!

Nhấp vào cái ảnh đại diện tròn tròn kia, tôi thực sự run đến nỗi không biết mở lời như nào, chỉ biết "vẫy tay" lại với anh, chờ một điều kì diệu nào đó xảy ra.
Không phụ lòng mong đợi, anh đã mở lời trước.

- Chào em. Nhìn em quen quen, em học lớp 11a3 đúng không.

Tim tôi đập liên hồi trong niềm hạnh phúc. Anh nhớ mặt tôi và biết cả lớp tôi đang học. Quá hạnh phúc, tôi nằm trên giường ôm điện thoại mà cơ thể cứ nhảy đành đạch chẳng khác nào một thằng thần kinh.

- Dạ đúng rồi ạ. Sao anh biết vậy ạ?

Để nhắn được dòng tin này tôi đã phải đắn đo, xóa đi xóa lại không biết bao nhiêu lần. Tôi cố tìm những lời lẽ lịch sự để không cắt đứt đi cuộc trò chuyện khi chỉ mới bắt đầu.

Chưa đầy 20 giây, giao diện messenger hiện lên dấu ba chấm, hiệu cho việc anh đang trả lời tin nhắn của tôi. Ba cái chấm ấy cứ nhảy trước mắt làm tim tôi không khỏi lo lắng, chờ đợi xem anh nói những gì.

- Hôm trước anh thấy em vào lớp 11a3 nên nghĩ vậy.

Tôi như một bước tiến lên mây. Anh theo dõi tôi sao? Hàng triệu nét nhăn trên mặt tôi cứ thế hiện ra, tôi cười đến nỗi không thấy được tia sáng nào nữa rồi.

Cũng kể từ hôm đó tôi và anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Một điều đáng nói và đáng làm tôi hạnh phúc hơn đó là "tôi chỉ cần ngồi im, tin nhắn sẽ tự tìm đến". Anh luôn là người chủ động nhắn tin trước cho tôi.

Tôi càng ngày càng chìm sâu vào ngọn đèn hi vọng mà anh đã tạo ra. Càng ngày càng lấn sâu vào cái ảo giác, một cái ảo giác phải gọi là ngu dại.

Cả hai dần trở nên thân hơn, tôi thầm cảm ơn cái "vẫy tay" ấy đã cho tôi tìm được hạnh phúc.

Tôi cảm nhận được từ anh cái tình yêu to lớn nào đó. Anh luôn là người chủ động, luôn là người mở đầu cho cuộc nói chuyện. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để tôi ảo giác ra tình cảm từ phía anh dành cho tôi rồi.

Một đêm như bao đêm, anh nhắn tin cho tôi giống mọi ngày. Sẽ không có gì để kể nếu đêm đó tôi không biết được sự thật, cái sự thật do chính tôi tạo ra. Mà không, phải nói là cái ảo tưởng do chính tôi tạo ra mới đúng.

Đêm đó tôi dự lòng sẽ nói ra tâm tư trong lòng mình với anh, nói thẳng ra là tỏ tình đấy. Nhưng tiếc thay, tôi đã chậm một bước. Cũng chính đêm đó, anh cho tôi biết sự thật.

- Em có thể làm quen bé Ngân bạn em cho anh không. Bé đó nhìn dễ thương ghê.

Giây phút ấy tôi nhận ra anh nhắn tin với tôi trước cũng chỉ là một kế hoạch được lập sẵn. Anh muốn mượn tôi để tiếp cận con bạn thân của tôi. Mượn tôi làm cầu nối cho hai người. Tôi chỉ là một lá bài trong một chuỗi kế hoạch hoàn hảo của anh. Nói vậy có đúng không? Hay do tôi đã mang nặng ảo tưởng? Tự mình tạo ra rồi tự mình hưởng lấy.

Người anh thích là con bạn tôi chứ không phải tôi.

Tôi ngậm ngùi rút lại ý định của bản thân. Rút lại những lời tỏ tình chưa nói. Hi sinh tất cả, tôi im lặng đứng sau kết duyên cho hai người. Một người là bạn thân, một người là tình nhân trong mộng. Tôi chỉ mỉm cười chúc hai người họ hạnh phúc bên nhau.

Ngày ngày cứ trôi qua, tôi kiểu như đã mất giá trị lợi dụng. Quen được Ngân rồi anh không còn chủ động nhắn tin cho tôi nữa. Không còn quan tâm tôi như trước nữa. Cả hai dần dần bị tách  ra xa bởi sự im lặng. Nhiều khi tôi tự chửi chính bản thân mình, tại sao mình ngu như thế? Tự hi sinh đi tình cảm của bản thân để đem lại hạnh phúc cho người khác. Và rồi kẻ đau đớn nhất lại là tôi! Tôi ngu, tôi nhận tôi ngu. Nhưng rồi cũng chỉ biết cười bù nhìn người hạnh phúc.

Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc bởi một mối tình đơn phương. Nhưng không, vào một buổi tối sau 4 tháng kể từ ngày đó, người con trai ấy một lần nữa chủ động nhắn tin trước cho tôi. Lần này anh buồn, anh khóc, và anh tìm đến tôi là để tâm sự thật lòng.

Anh chia tay với Ngân rồi!

Nhìn người mình thương khóc vì một người khác mà tim tôi như bị bóp nghẹn. Ở nơi này tôi cũng khóc theo anh. Từng dòng tin nhắn an ủi tôi gửi cho anh nhưng lòng tôi lại đau hơn anh cả vạn lần. Vài ngày sau đó tôi và anh bắt đầu nhắn tin lại với nhau như trước. Nội dung tin nhắn cũng chỉ gói gọn trong việc an ủi và động viên anh thôi.

Và.... Ngọn đèn hi vọng khi nào lại một lần nữa được thấp lên trong tim tôi. Nhưng lần này là chắc chắn chứ không phải do tôi ảo tưởng. Anh ngỏ lời yêu tôi!

Tôi lại trở thành một thằng ngốc bị lời yêu che mờ đôi mắt. Biết rằng khi yêu một người mới chia tay thì cũng chỉ đồng nghĩa với việc ta làm người thế thân mà thôi. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Không ngừng ngại mà bước đến ôm trọn anh vào lòng.

Chúng tôi nói ra thì cũng hạnh phúc thật. Anh thực sự là một người biết quan tâm, không thể phủ nhận điều đó được. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi thường đi dạo phố đêm cùng nhau. Anh luôn là người chủ động đến đón tôi. Là người nắm lấy tay tôi, ôm tôi vào lòng khi tôi bảo lạnh. Anh cũng là người an ủi tôi khi tôi có chuyện buồn, chủ động làm tất cả mọi việc mà tôi muốn anh làm. Nói chung là anh rất tốt, rất hoàn hảo trong mắt tôi.

Tôi từng bước xóa đi sự sợ hãi rằng đây chỉ là ảo tưởng của bản thân. Từng bước xiết chặt tình cảm của hai người lại với nhau hơn. Tôi vui biết bao khi nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc thật sự sau khi trải qua hàng ngàn sự đau đớn. Tôi thực sự hạnh phúc.

Nhưng rồi tim tôi một lần nữa bị bóp nát. Bóp nát thành nhiều mảnh không bao giờ ghép lại được. Anh quay lại với Ngân.

Chắc bạn cũng đoán được lý do anh đưa ra để chia tay với tôi rồi nhỉ!
Anh bảo rằng thời gian qua chỉ là những tình cảm nhất thời, những tình cảm chỉ để lấp đi sự trống trải của Ngân trong lòng anh.

Thật nực cười! Vậy còn tôi thì sao? Rồi ai sẽ là người lấp đi sự trống trải trong lòng tôi? Ai sẽ là người vá lại những mảnh tim đã vỡ vụn của tôi? Ai sẽ hiểu cho tôi?

Tôi nên làm gì bây giờ? Cảm giác bản thân chỉ như một món đồ chơi. Thích thì họ nâng niu chiều chuộng, còn không thì họ một tay vứt đi như đồ phế thải chẳng ai cần. Cảm giác ấy đau thế nào anh hiểu được không?

Sinh ra là một kẻ "khác người" đã khổ, nhưng khi gặp anh cuộc đời của kẻ "khác người" như tôi lại càng khổ hơn.

Anh giày vò tinh thần, giày vò suy nghĩ, giày vò cả hạnh phúc của tôi. Anh bảo tôi có thể chửi anh, đánh anh hoặc thậm chí là giết anh. Nhưng có lẽ anh đã biết chắc rằng tôi không làm được rồi cơ mà. Sau tất cả, tôi chỉ cố nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim của mình, nhét nó vào một ngăn tủ nhỏ rồi khóa chặt lại. Gửi đến anh một dòng tin nhắn cuối cùng.

- Anh có thấy mình làm vậy là quá tàn nhẫn với em không?

                    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top