[29] Sai Cả Một Đời!
Từng cơn sóng dạt vào bờ làm vỡ đi tòa lâu đài cát mới xây nên. Đám nhỏ buồn bã cố vớt vát lại nhưng thứ còn xót lại, nhưng rồi thứ còn lại cuối cùng cũng chỉ là một bãi cát nhỏ trong lòng một bãi cát rộng vô tận không đích. Chúng mất dần niềm vui, thay vào đó là sự tiếc nuối. Trò xây lâu đài cát kết thúc, chúng chạy về với vòng tay bố mẹ. Giá mà cuộc đời cứ mãi đơn thuần như thế, giá mà lớn lên ta vẫn có một vòng tay dang ra ôm trọn mỗi lúc thất bại như thế, giá mà như thế.
Trở lại Việt Nam sau hơn 2 năm xa quê, giờ tôi đã là sinh viên của trường Đại Học Harvard. Cuối cùng thì tôi đã chạm tay đến ước mơ của mình, được học tại một trong những trường nổi tiếng nhất thế giới. Việc còn lại của tôi bây giờ chỉ là bước tiếp trên con đường này. Nhưng để đi đến được khung vạch ước mơ này, tôi đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Quay đầu nhìn lại tôi chẳng còn ai.
Tôi từng có một mối tình đẹp với một người đồng giới. Tôi và anh quen nhau từ đầu năm lớp 10 và chính thức hẹn hò là vào đầu năm lớp 11. Tôi thực sự hạnh phúc khi anh là một người biết lắng nghe. Anh nghe những gì tôi nói và anh làm những gì tôi muốn.
Nhưng rồi mọi thứ chấm dứt khi tôi quyết định đi du học vào đầu năm lớp 12. Khi ấy tôi cho rằng tình yêu chỉ là phù du, có rồi sẽ mất. Thứ quan trọng hơn là sự nghiệp và ước mơ, hai thứ ấy sẽ đi với ta đến hết cuộc đời. Vì thế tôi chọn buông tay anh, để bay đến một vùng đất mới thực hiện ước mơ.
Trước ngày tôi đi, anh đã đến gặp và ôm tôi khóc rất nhiều. Anh van xin tôi ở lại, anh chấp nhận đánh đổi tất cả nếu tôi ở lại bên anh. Nhưng rồi tôi vẫn nhẫn tâm gỡ đôi tay anh ra khỏi bàn tay mình, tôi nhất định phải đi.
Với gia thế và trí thông minh vốn có kèm thêm một chút may mắn, một năm sau đó tôi đã đậu vào trường Harvard với chuyên ngành Tâm Lý Học.
Khi ấy tôi hạnh phúc hơn tất cả những lần hạnh phúc. Đặt chân vào trường top thế giới mà mặt tôi chẳng khác nào được dát vàng, hãnh diện vô cùng.
Những ngày hạnh phúc dần trôi qua khi tôi nhận ra mình đã chán nản với những gì mình chọn. Việc học quá áp lực làm tôi dần cạn kiệt tinh thần.
Quay đầu nhìn lại, tôi chẳng thấy ai bên mình nữa, kể cả gia đình và người thương. Tôi nhớ đến anh và tôi nhận ra rằng ước mơ không phải là tất cả. Ước mơ, sự nghiệp và tình yêu tất cả đều hướng ta đến một điểm đích, và điểm ấy là sự hạnh phúc.
Tôi đã cho rằng chỉ có ước mơ và sự nghiệp là đem lại cho tôi hạnh phúc, nhưng giờ tôi đã thấy sai. Tôi thấy mệt mỏi và cô đơn với chính thứ mình đã chọn. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được hạnh phúc. Giá mà khi ấy tôi không buông tay anh, tôi ở bên anh thì ít ra bây giờ tôi không phải mệt mỏi như thế này. Học ngành Tâm Lý Học, nhưng chính suy nghĩ và tâm tư của bản thân cũng không hiểu được thì tự hỏi phải làm sao?
Tôi đã cố tìm cho mình một người bạn đời ở đất nước lạ, để có thể tâm sự những khi tuyệt vọng. Nhưng rồi mọi mối quan hệ cũng nhanh chóng chấm dứt bởi sự lạnh nhạt của tôi. Tôi không có chút cảm giác gì giống lúc ở cạnh anh.
Để xoa dịu cô đơn, tôi quyết định trở về Việt Nam vài ngày. Tôi tìm anh!
Nhận tin anh đã chọn đi trên một con đường khác, lòng tôi chẳng hiểu sao lại buồn. Anh đi du học tại Úc.
Trở lại trốn cũ mà chẳng còn ai đợi, cảm giác chẳng khác nào bị bỏ rơi. Tôi chợt thấu cảm giác khi ấy của anh. Khi tôi quyết định buông anh ra khỏi cuộc đời mình. Khi tôi bỏ lại anh chốn đây một bóng, thì chắc chắn anh đã đau lắm.
Đau da đau thịt lâu thì cũng hết, còn đau lòng thì sao mà vơi được. Có lẽ anh chọn con đường du học mục đích chính chắc chỉ là muốn quên tôi.
Dạo trên bờ biển buồn, tôi trở về nhà chuẩn bị hành lí để mai bay. Nhìn lại những tấm ảnh giấu kín tại một điểm bí mật trong phòng. Tôi rơi nước mắt khi nhìn lại cảnh tôi và anh hạnh phúc bên nhau.
Tưởng tượng lúc này nếu hai đứa còn bên nhau, thì sẽ hạnh phúc nhường nào. Chỉ vậy thôi đã đủ làm tôi đau hơn trăm lần.
Mai rồi tôi sẽ trở lại cuộc sống cũ do mình chọn, trở lại cái nơi chỉ toàn cô đơn và mệt mỏi. Đêm ấy tôi thức trắng với những suy nghĩ.
Nếu mai này tôi già đi, khi ấy tôi có thể có vợ cùng một bày con, cũng có thể sẽ có chồng hoặc là một kẻ độc thân ma một mồ. Và rồi duyên số cho tôi và anh gặp lại nhau, thì lúc ấy sẽ như thế nào?
Anh có còn nhận ra tôi? Anh có còn thương tôi như khi còn non dại? Anh có còn muốn cùng tôi đi trên một con đường mới dù đã quá muộn? Hay khi ấy.... Anh lại làm lơ với người trong quá khứ? Anh cảm thấy tôi thật tệ và cười lên sự lựa chọn của tôi năm ấy?
Tôi không biết mọi chuyện khi ấy sẽ như thế nào, nhưng hiện tại thì tôi biết định nghĩa về hạnh phúc của mình đã sai. Và lựa chọn xa anh cũng đã sai! Sai cả một đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top