[28] Điều Ước Sai Lầm.

Buổi chiều ở Sài Gòn thật ồn ào, tiếng xe cộ chạy tấp nập trên đường lấn áp luôn cả tiếng Radio phát ra từ chiếc đài của bà lão bán chè dạo bên đường.

Tôi từ lan can tầng hai ngắm nhìn những hàng xe đang nối đuôi nhau. Lòng thoang thoảng một vài suy tư riêng mình.

Trở về nhà sau một buổi học tại trường, tôi ngồi trên con "ngựa chiến" của mình mà hòa vào làn xe chật cứng. Nhích từng chút một, tôi cũng dần quen với cảnh này hằng ngày. Quen thì quen nhưng tôi lại không tài nào làm thân được với cái tiếng còi inh ỏi ở phía sau.
Lách qua một con hẻm nhỏ đi đường tắt về nhà, tôi ung dung hơn khi đường này khá thoáng, tuy giờ là giờ cao điểm.

Mải mê hòa mình vào bản nhạc phát ra từ tai phone, tôi bị phân tâm không biết mình đã nghĩ gì. Tôi giật mình nhận ra mình đã sắp gây ra một chuyện tồi tệ. Ngã xuống đường, tôi thất thần trong cơn bấn loạn bởi thắng quá gấp. Tôi va vào đuôi xe của một người đi cùng chiều.

Xuýt xoa nhìn hai bàn tay đã chày xước đến rỉ máu, mặt tôi đau đớn không nói nên lời. Người chủ của chiếc xe tôi vừa va chạy đến. Lòng tôi chợt lo lắng vì sợ phải nghe những câu chửi vì lỗi sai thuộc về tôi. Nhưng anh này không làm vậy, anh đỡ tôi vào vỉa hè với đôi mắt lo lắng. Sau đó đỡ xe tôi lên rồi dắt vào lề đường. Mở cốp xe, anh lấy ra vài thứ dùng để sát trùng. Chấm bông gòn vào oxy già thoa nhẹ bề mặt vết thương, anh thực sự là một người nhẹ nhàng.

"Em xin lỗi."

Nhìn anh, tôi hơi xấu hổ vì những gì mình đã gây ra. Anh nhìn tôi rồi tiếp tục với việc sát trùng, anh cười, một nụ cười thân thương khó mà cảm nhận được từ một người xa lạ.

"Anh không sao. Em không bị thương nặng là ổn rồi."

Tôi cũng chỉ biết cười bù, nhìn anh vết thương trên tay tôi không còn đau nữa, lạ thật!

"Anh là bác sĩ à?"

"Sao em biết?"

"Vì anh sát trùng cho em, mà em không thấy đau."

Thực ra tôi muốn nói, vì anh có những thứ dùng để sát khuẩn, nhưng không hiểu sao lúc ấy lại nói vậy.
Anh lại cười, tay dán một mảnh băng keo cá nhân vào vết thương.

"Mọi người ai cũng la đau khi anh vệ sinh vết thương cho họ. Sao em không như vậy nhỉ?"

"Chắc do em hợp anh."

Thoạt miệng nói vơ, mặt tôi bỗng ửng đỏ. Nhìn gương mặt như trái ớt chín của tôi, anh lại cười.

Vệ sinh vết thương, xác nhận tôi không sao, anh và tôi đi cạnh nhau một đoạn vì cùng đường.

Về đến nhà, vết thương trên hai tay rát điếng khi tôi vô tình chạm vào nước. Nhìn miếng băng keo cá nhân nhỏ nằm gòn gọn, tôi chợt cười chả hiểu lí do rồi quên lẫn cơn đau.

Nhiều ngày sau đó, vết thương cũng đã lành. Tôi đang mãi mê ôm chiếc laptop thì mẹ từ nhà khách gọi xuống. Tức mình vì bị làm phiền, mặt nhăn mày nhó tôi bước từng bước khó chịu xuống từng bậc cầu thang.

"Chào bạn mẹ đi con."

Gương mặt nhăn nhó của tôi bất giác tươi hẳn khi nhìn người con trai đang ngồi cạnh bạn của mẹ tôi. Là anh bác sĩ hôm trước tôi đã va phải.

Ngại ngùng ngồi đối diện anh, tôi thẫn thờ ngồi nghe hai người phụ nữ nói chuyện. Anh cũng vậy, anh không nói gì, chỉ khi mẹ tôi hỏi anh mới cười rồi nói vài câu.

Sau một hồi nói chuyện, mẹ tôi và bạn đã vào bếp cùng chuẩn bị bữa tối. Để lại tôi với anh ngồi nhìn nhau.

"Em là con cô Phương hả?"

"Dạ."

"Anh không ngờ luôn ấy, có vài lần anh qua mà không gặp em."

"Dạ, chắc tại em ở trên phòng."

" Mà vết thương của em sao rồi? Đưa anh xem thử nào."

Anh lại gần tôi, đôi mắt với hàng mi cong vuốt nhìn vết thương đã lành của tôi một cách ân cần. Đang trộm nhìn anh, tim tôi đập bấn loại khi mắt anh chạm vào mắt tôi. Tôi rung động từ đấy.

Dẫn anh lên sân thượng, tôi và anh ngắm nhìn những chiếc xe nhỏ đã lên đèn. Đứng sát nhau, anh khoát vai tôi.

"Sau này em muốn làm gì?"

"Em không biết!"

"Sao lại không biết? Vậy ước mơ của em là gì?"

"Em...."

Nhìn anh, ánh mắt tôi có lẽ đã cho anh biết tất cả.

- Em ước anh cũng đang rung động giống em.

Tôi và anh sau đó nói chuyện với nhau nhiều hơn nhờ facebook. Những lần gặp mặt tại nhà tôi cũng nhiều hơn. Và thứ gì tới cũng phải tới, sau những lần nói chuyện thân mật, chúng tôi đã cùng nhau vào phòng. Những gì sau đó là triệu thứ ngọt ngào trong đau đớn. Tôi trao thân cho anh, và người lại.

Cứ thế, tôi dần mong anh đến nhà hơn, tôi dần thèm khát hơi anh, tôi mong ngóng anh mỗi ngày.

Hôm ấy cũng như những lần khác, tôi và anh cùng nhau mặn nồng. Và lần đó cũng là lần cuối cùng, kết thục chuỗi lần Sướng Vội của hai tôi. Tôi cùng anh đứng bên lan can, khoảng cách không gần như những lần đứng trên sân thượng. Anh bảo "nên kết thúc mối quan hệ này thôi".

Tôi sững người rặng họng hỏi lí do. Và thứ tôi nhận lại được còn sốc hơn hàng triệu lí do mà tôi đang nghĩ trong đầu.

Anh sẽ làm anh rể của tôi!

Việc anh đến đây cũng chỉ là để gặp chị tôi theo sự sắp xếp của hai nhà. Nhưng anh đã phải lòng tôi, sau nhưng lần vụng trộm anh đã yêu tôi. Nhưng giờ anh không thể thú nhận việc giữa tôi và anh với người lớn. Anh sợ! Anh yếu đuối hơn tôi nghĩ.

Tôi dằn vặt tự trách mình và cả anh. Tại sao không nói sớm hơn? Tại sao phải để tôi hiến thân rồi mới nói? Tại sao chiếm được trái tim của nhau rồi lại đành lòng vứt đi? Tại sao chứ?

Tôi và anh kết thúc từ đó. Vài tháng sau anh kết hôn với chị tôi. Ngày anh thành hôn, tôi đã tránh mặt. Nép vào một khoảng phòng nhỏ nơi tôi và anh từng có những giây phút hạnh phúc. Tim tôi rỉ máu, mắt đẫm lệ. Nhìn vào những hàng xe đang nối đuôi nhau từ sân thượng, tôi nhận ra điều ước khi đứng bên anh ngày nào thật sai lầm. 
Giá mà khi ấy tôi ước "Mình không rung động trước anh" thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

                      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top