[27] Con Đường Đúng?

Bầu trời Busan xám xịt, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo về. Ngồi trên xe buýt để đi đến chỗ làm, tôi bâng quơ ngắm những đám mây ngoài cửa sổ, mưa có lẽ sắp rơi rồi. Với một đứa du học sinh như tôi, mưa là thứ tồi tệ nhất. Nó mang theo hàng triệu nỗi nhớ nhà, làm tâm can của những người trẻ chúng tôi co thắt lại.

Gấp lại cuốn sách trên tay, tôi bước xuống xe mà chẳng có lấy một cái ô bên người. Chạy trong mưa, mái tóc tôi ướt sũng.

Trở lại nhà hàng thịt nướng, tôi không có đủ thời gian để lau khô đầu mà phải ngay lập tức chúi đầu vào công việc. Nhớ khi còn ở Việt Nam tôi chẳng bao giờ phải đụng tới bất cứ thứ gì. Cơm ăn mẹ nấu, bát bẩn mẹ lo. Từ việc lớn cho tới việc nhỏ mẹ đều là người gánh vác cho tôi. Nhưng cuộc sống đã xáo trộn hoàn toàn khi tôi bước qua cái đất nước tuyệt đẹp trên phim này. Tưởng chừng cuộc sống sẽ chỉ toàn màu hồng phủ đầy hoa thơm, nhưng thật sai lầm, nó chẳng có màu gì cả ngoài trừ màu của bóng tối.

Làm lụng vật vã hơn 8 giờ một ngày mà chỉ đủ tiền chi trả sinh hoạt phí với tiền trường. Tôi nghĩ về khoảng nợ ở nhà của ba mẹ mà lòng chẳng thể tịnh tâm học hành.

Sang năm là tôi đã vượt qua ngưỡng học tiếng để bước lên đại học, khi ấy tiền học phí sẽ còn tăng cao. Cố gắng làm lụng, tôi chẳng khác nào một con người máy làm việc không ngừng nghỉ.

Mệt mỏi với công việc hiện tại, tôi bưng từng chiếc bếp nhỏ đặt lên bàn mời khách. Chạy đôn chạy đáo đến kiệt sức. Nay đã gần nửa đêm, chỉ còn một vị khách cuối cùng là tôi có thể nghỉ.

Dọn dẹp xong tất cả, tôi ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ ở góc nhà hàng, chốc chốc lại đưa tay lau đi giọt mồ hôi vương trên trán. Lâu lâu lại đá mắt sang nhìn người đàn ông ở đối diện, xem thử người này ăn xong chưa.

Chai Soju trên bàn đá cạn hơn phân nửa. Người này một mình nhăm nhi từng li một, với vẻ thản nhiên, chẳng biết là đang có một người mong ông về.

Thấy được ánh mắt của tôi, người này gọi tôi đến.

"Cậu là nhân viên ở đây?"

"Dạ, có chuyện gì sao ạ?"

"Cậu ngồi xuống đây đi, tâm sự với tôi một lát."

Như một phép lịch sự, tôi ngồi xuống mặc cho bản thân đang rất mệt mỏi chỉ muốn được ngủ.

"Anh có chuyện gì buồn sao?"

"Đúng vậy! Chỉ là vài chuyện vu vơ thôi. Cậu uống với tôi một ly nhé?!"

"Tôi không được uống rượu với khách, xin lỗi anh!"

"Vậy à! Đành chịu vậy. Mà cậu là người ngoại quốc?"

"Dạ!"

"Người Nhật? Người Trung? Hay người Thái?"

"Không ạ, tôi là người Việt Nam."

"Đúng rồi, Việt Nam, tôi đã đến đấy một lần, phong cảnh khá đẹp, cả con người nữa."

"Cảm ơn anh."

Sau những câu qua lại, người đàn ông với gương mặt khá trẻ này mở một lời đề nghị với tôi, làm tôi suy nghĩ mấy ngày liền.

"Làm nghề này chắc thu nhập không được bao nhiêu đâu phải không?"

"Dạ!"

"Cậu có muốn làm mẫu vẽ cho tôi không? Tôi hứa sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu."

"Mẫu vẽ? Tôi chưa làm bao giờ, chắc là sẽ không được."

"Cậu chỉ cần cởi đồ nằm im một chỗ thôi, đó là tất cả những gì cậu phải làm."

"Cởi đồ" nghe hai từ này tôi chợt tỉnh ngủ, không suy nghĩ nhiều tôi từ chối ngay. Người này không nói gì sau lời từ chối của tôi. Cho tôi số điện thoại, anh ta bảo tôi cứ suy nghĩ rồi khi nào muốn cứ gọi cho anh. Nói xong không nhìn phản ứng của tôi mà đứng lên tính tiền rồi bước ra khỏi quán.

Dọn lạu những gì còn xót lại, chuyến xe buýt cuối cùng đã lỡ, tôi đành đánh bộ về phòng, bởi chẳng có đủ tiền đi taxi.

2 cây số là quãng đường từ chỗ làm đến phòng, tôi vừa đi vừa suy nghĩ đến lời  đề nghị của người ban nãy. Nhất quyết không thể được, tôi vứt số điên thoại ai kia vào thùng rác bên đường.

Những ngày sau đó tôi không còn gặp người ấy ở nhà hàng nữa.

Thời gian cứ trôi qua trong thầm lặng mà nhanh vô cùng, tôi đã bước lên đại học. Tiền học phí ngày càng nhiều, tiền nhà lại tăng, tiền sinh hoạt dù đã cố gắng tiết kiệm mà chẳng thể nào đủ, mọi thứ làm tôi vô cùng túng thiếu.

Nhìn qua khung cửa sổ, nhìn lá cây Ngân Hạnh đã vàng rực. Tôi thoáng nhớ tới lời đề nghị của người kia, giờ mới thấy nó thật béo bở. Cứ mãi làm công việc này thì biết bao giờ mới có dư, tôi ước giá mà lúc ấy mà mình đánh liều một lần thì đã chẳng phải khổ như bây giờ.

Tối hôm sau, như duyên số tôi gặp lại anh ta. Cũng ngồi đến tận nửa đêm, anh gọi tôi ngồi cùng.

"Sao cậu không gọi cho tôi? Cậu thực sự không muốn làm ư?"

"Giá? Cho tôi một cái giá cụ thể, tôi sẽ suy nghĩ."

"5 triệu Won (~100 triệu VNĐ)"

Tôi sững sờ trước giá tiền mình sẽ nhận được, bị tiền che mắt tôi chấp nhận làm.

Sáng hôm sau, tôi nghỉ một buổi học để đến nhà anh ta. Đúng là họa sĩ có khác, từ ngoài nhìn vào đã thấy ngôi nhà toát lên một mùi nghệ thuật.

Nhà khá rộng và đẹp, có lẽ anh ta là một họa sĩ nổi tiếng.

Tôi đề nghị bắt đầu vào công việc ngay để không làm mất thời gian cùa nhau.

Anh ta yêu cầu tôi cởi đồ và nằm trên cầu thang, với một tư thế gợi cảm nhất. Để lộ tất cả bộ phận trên cơ thể, tôi không tránh khỏi sự ngại ngùng. Nói thật thì đó là sự nhục nhã.

Cố nén nước mắt vào trong. Vì đồng tiền, tôi làm theo tất cả những gì anh ta nói.

Mọi chuyện đều ổn cho đến khi bức tranh gần hoàn thiện. Anh dừng ngòi cọ, đi đến gần tôi.

"Tôi sẽ bỏ ra 15 triệu Won để mua toàn bộ cơ thể của cậu trong một ngày. Cậu muốn bán không?"

"!!!"

Anh ta muốn dùng tiền để có thể chiếm hữu cơ thể tôi. Có lẽ anh ta đã chọn đúng cách. Đã lỡ rồi, chỉ là một ngày, 15 triệu, là 15 triệu, đó là một số tiền vô cùng, vô cùng lớn đối với một sinh viên nghèo như tôi. Nhắm mắt, tôi gật đầu.

Bỏ mặc bức tranh đang dang dở, anh ta điên dại xé nát bộ đồ đang mặc trên người. Tại chiếc cầu thang này, anh ta thực sự chiếm lấy tất cả của tôi. Cướp lấy nụ hôn đầu, cướp luôn cả sự trong trắng của tôi. Nằm ngửa cho anh ta làm mọi thứ theo ý mình, nước mắt tôi chợt tuông ra.

Khi nhỏ tôi đã từng xem thường những người ăn mặc hở hang, cho họ chẳng khác nào những kẻ biến thái dùng cơ thể để kiếm sống. Nhưng giờ tôi nhận ra mình lại chính là họ, chính là những người dùng cơ thể để kiếm sống. Nhục nhã vô cùng.

Kể từ sau hôm ấy, tôi hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với anh ta. Như một vết nhơ trong cuộc đời, tôi chẳng thể nào xóa nó khỏi tiểu sử của mình. Tôi đau đơn khi nhiều đêm nghĩ lại những việc mình đã làm. Giờ đây tôi đã không cần lo đến tiền học phí cũng chẳng phải lo về tiền sinh hoạt. Thứ tôi lo duy nhất chỉ là, phải làm gì để có thể quên đi cái quá khứ dơ bẩn ấy. Tôi sai, tôi đã sai.

Có chăng vài giây phút tôi quên đi chuyện đó. Nhưng đêm về nó cứ mãi bám theo tôi. Hãy quan sát kỷ những thứ nằm trên con đường phía xa, trước khi bước chân đến con đường trước mặt, đó là những gì tôi chưa thể làm. Nhưng bạn có thể!

            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top