[26] Duyên Phận.
Ngồi một mình trên ghế của tàu lượn siêu tốc, tôi nhắm mắt bắt đầu chìm vào cảm giác "Cô Đơn".
Lễ 30-4, trường tôi được nghỉ tận 5 ngày. Buồn chán với cảnh ôm chiếc laptop, tôi cùng lũ bạn tổ chức một buổi đi chơi xa. Điểm dừng chân đầu tiên là đèo Hải Vân. Những bức ảnh tại "cây thông cô đơn" được lưu giữ đầu tiên ở một phần bộ nhớ điện thoại. Sau khi băng qua và ngắm nhìn những cảnh đẹp tuyệt trần của Đà Nẵng, một trong những thành phố đáng sống nhất Thế Giới, chúng tôi đến với Hội An. Địa danh có cây cầu ẩn hiện trong đồng 20.000 mà chắc ai cũng biết. Chùa Cầu, dãy phố cổ, những món ăn và cả lòng hiếu khách của người bản xứ, tất cả hòa quyện lại tạo nên một kì nghỉ dưỡng tuyệt vời. Đêm đến, chúng tôi dạo thuyền thả đèn hoa đăng trên dòng sông Hoài trong lòng phố cổ. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng phát ra làm cả nơi đây trở nên thật huyền ảo trong mắt du khách. Và trong mắt tôi cũng vậy.
Kết thúc một ngày, chúng tôi nghỉ tại một hộ gia đình theo dạng mô hình homestay.
Tỉnh giấc bên lũ bạn, chúng tôi bắt đầu lịch trình dạo chơi tại một khu vui chơi mới khánh thành, thực sự chẳng ai trong đám bạn biết đến địa điểm này, nhưng rất may là được bác chủ nhà giới thiệu.
Vượt qua Cầu Cửa Đại, chúng tôi đến với Vinpearl Land Nam Hội An. Nơi đây thực sự không làm tôi thất vọng, cảnh đẹp, giá vé ngày lễ nên cũng được giảm. Bước vào cánh cổng với một hàng người dài xếp hàng, tôi và lũ bạn như đặt chân đến một đất nước Châu Âu nào đó. Dạo quanh từng khu trò chơi mạo hiểm, tôi như muốn vãi ra quần. Ngồi trên đỉnh của trò "rơi từ trên cao" đại loại thế, tôi thoáng mở mắt nhìn quang cảnh từ trên cao. Cảm giác như ở trên mây, thật tuyệt nếu lúc đó tôi không nhìn xuống. Cảm giác như bị treo lơ lửng giữa trời, tôi chợt nhắm ghì hai mắt vì sợ. Cùng lúc ấy tôi rơi xuống, với vận tốc hơn 200km/h, tôi có cảm giác mình bị hút ngược trở lại bầu trời. Chưa tới 5 giây tôi tiếp đất với tiếng hò hét của mọi người ở phía dưới. Như chết đi sống lại, nhìn lũ bạn mặt tái xanh mà tôi không thể nhịn được cười.
Tiếp tục dạo quanh, tôi nhận ra mình đã lạc mất nhóm bạn từ khi nào không hay. Thôi thì cứ chơi tiếp, khi về sẽ gặp lại bọn nó sau. Tôi quyết định tự mình trải nghiệm cảm giác bị bỏ lại.
Tiến đến trò tàu lượn siêu tốc, tôi bất giác run lên. Nói thật thì tôi sợ trò này gấp mấy trăm lần so với trò ban nãy, chẳng hiểu vì sao nữa. Lưỡng lự không biết nên xuống hay tiếp tục liều mạng, tôi đành đánh liều một phen.
Chiếc tàu dần lăn bánh, đầu óc tôi cũng theo đó mà lăn tăn theo. Bất giác thở dốc trong khi tàu vẫn chưa đạt vận tốc tối đa, hai tay tôi run như cầy sấy. Trong lúc bất thần ấy, một bàn tay ấm đã đặt lên tay tôi làm tim tôi khôi phục lại nhịp đập. Một anh lạ mặt ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi, không biết do anh ấy cũng sợ như tôi, hay do thấy tôi sợ mà anh lại làm vậy. Nhưng sao cũng được, lúc ấy tôi chợt yên lòng. Tôi nhìn anh, khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh. Nhưng chưa kịp rút hết thì tim tôi lại loạn lên vì sợ. Tàu nhanh dần, lộn ngược rồi đâm thẳng xuống với tốc độ kinh hoàng. Tôi nắm chặt tay anh mà hét toáng, khi ấy đã quên hẳng cảm giác ngại ngùng.
Kết thúc cái trò ám ảnh, tôi bước đi loạng choạng với cái đầu xoay vòng. Anh ngồi bên cạnh tôi ban nãy chợt đỡ lấy vai tôi, anh nhìn tôi.
"Cậu không sao chứ?"
"À dạ, em ổn."
Anh đỡ tôi ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, lấy ra một chai nước lạnh, anh đưa cho tôi.
"Cậu uống đi."
Nhận lấy chai nước, tôi không mấy ngại ngùng anh là người lạ mà uống ngay. Bởi ban nãy hét toáng như thế cũng có phần giúp cổ họng tôi rát vì cạn nước như này.
"Cậu đi một mình à?"
"Dạ không, em đi với bạn mà bị lạc đi riêng. Còn anh?"
"Anh cũng vậy."
Gặp đồng chí đồng cảnh ngộ, tôi và anh quyết định ghép đôi cùng nhau đi khám phá nơi đây.
Nắm tay anh không kể là người lạ, chúng tôi cùng nhau chơi tất cả những trò cảm giác mạnh ở đây. Lạ thật, bên anh, nắm tay anh sao tôi lại chẳng còn sợ. Cảm giác như đã được một vị thần ở bên chở che, chẳng lo gì hiểm nguy làm phiền.
Bầu trời đã chuyển màu tối, anh dẫn tôi vào một quán ăn nhẹ. Giá cả khá ổn nên tôi gọi khá nhiều món để đãi anh. Anh đúng là típ người ôn nhu, chỉ cần nhìn anh ăn tôi đã biết anh là người như thế nào. Nhẹ nhàng, biết quan tâm không kể là người quen hay lạ, anh đúng là một người có trái tim ấm áp.
Khoan đã... Tại sao tôi lại nghĩ về anh? Phải chăng? Không thể nào!!!
Đang mải nhìn anh ăn, tôi bị một cái đánh phía sau gáy làm tỉnh mộng.
"Mày đi đâu, sao điện thoại gọi không được?"
Là bạn tôi, nhìn điện thoại tôi nhận ra nó đã tắt ngủm từ khi nào không hay. Do bọn bạn hối về quá gấp, tôi chỉ kịp chào tạm biệt anh rồi ra về.
Nhiều ngày sau đó khi về nhà, tôi tự suy nghĩ rồi trách mình sao lúc ấy lại không bỏ ra vài phút xin số điện thoại hoặc một thứ gì đó để liên lạc với anh. Tôi nhớ anh, nhớ bàn tay ấm áp của anh, nhớ gương mặt thanh tú của anh, nhớ tất cả những gì thuộc anh. Chắc hẳn tôi đã vướng phải thứ được gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Cảm giác nhớ nhung quyên luyến cứ bám theo tôi đến mãi sau này.
Hôm nay, sau hơn một năm kể từ ngày đó, tôi trở lại Vinpear Land Nam Hội An. Lần này tôi chỉ đến đây một mình, ngồi trên chiếc tàu siêu tốc nơi đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Tôi đặt tay cầm quai nắm, nhắm nhẹ hai mắt, suy nghĩ, tưởng tượng đến hình ảnh của anh đang ngồi bên. Lòng tôi vì thế mà chợt nhẹ lại. Thay cảm giác lo lắng bằng sự cô đơn, tàu lao xuống từ nơi cao nhất, cũng cùng lúc ấy tim tôi hét lên một điều mà bao lâu nay tôi luôn mong muốn.
"Em muốn gặp anh, dù chỉ một lần nữa thôi."
Và từ giây phút ấy, tôi chính thức nhận ra mình đã yêu anh, yêu một cách điên cuồng dù chỉ gặp anh một lần trong đời.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng."
Gả đời vào câu ấy, tôi thầm cười chờ duyên phận giữa tôi và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top