[25] Một Thứ Không Thể Xóa!
Tôi có thể xóa đi tất cả, nhưng riêng một thứ thì không!
Miền Trung bước vào mùa nước lên, các con đường bị ngập trong nước. Nhờ vậy mà học sinh chúng tôi được hưởng phước theo đúng nghĩa đen. Sở giáo dục thông báo hai ngày tới được nghỉ, tôi vui như phát điên vì trốn được hai tiết toán với vài ba tiết kiểm tra miệng.
Nằm ở nhà cùng một chiếc điện thoại, tôi mở thứ mà mình thích nhất ra, một trận Free Fire. Đấu hạng team 2, tôi và đồng đội không quá khó khăn để có thể lọt vào top 1. Thấy đối phương bắn khá ổn và phối hợp cũng khá ăn ý nên chúng tôi đã kết bạn với nhau để cùng nhau vượt khó. Kể từ hôm ấy tôi có một đồng đội nói giọng Bắc kề vai sát cánh hằng đêm.
Dần dần thành thân, tôi với cậu đồng đội ẩn mặt này trao đổi facebook cho nhau. Thay vì cứ mãi nghe giọng nhau trong game, tôi đã biết được mặt của người đồng đội chí cốt của mình. Anh lớn hơn tôi 8 tuổi, hiện đã đi làm, hình như anh làm bên thiết kế đồ họa thì phải. Ngoại hình của anh không có gì quá đặc biệt so với giọng nói của anh. Giọng anh trầm ấm rất rất bắt tai, còn ngoại hình thì cũng chỉ tầm 7/10. Được cái dáng anh khá to con, da trắng, mũi cao và tập gym nên body cũng khá ổn. Còn trong mắt anh tôi như thế nào thì việc đó tôi chịu, chỉ mình anh biết.
Tôi và anh bắt đầu nhắn tin với nhau trên facebook. Những trận game cũng theo đó mà giảm dần, thay vào đó là những dòng tin nhắn tâm sự. Chúng tôi dần quên mất mục đích chính của việc kết bạn với nhau là để thuận tiện cho việc mời chơi game.
Những dòng tin nhắn theo thời gian có vẻ chưa đủ với mối quan hệ của hai chúng tôi. Anh bắt đầu call video cho tôi. Ban đầu vì còn ngượng ngùng nên tôi từ chối việc bắt máy. Nhưng sau vài lần động viên của anh tôi đã không còn cảm giác lo ngại nữa.
Lần đầu nhìn mặt anh trực tiếp qua màn hình điện thoại, tôi chẳng biết nói gì. Đó cũng là lần đầu tiên tôi call video cho một người con trai. Khi ấy anh đã khen tôi thật dễ thương. Hai má bất giác đỏ ứng, tôi cảm ơn anh bằng cặp mắt sáng rực trong cơn ngại.
Về sau, những lần call video tăng lên từng ngày. Tôi không còn e thẹn như những ngày đầu nữa, thay vào đấy là cảm giác hạnh phúc khi được nhìn anh.
Cảm xúc là thứ khó có thể điểu khiển nhất. Tôi đã nhốt anh vào trong trái tim từ bao giờ mà tôi chẳng hay. Tôi và anh yêu nhau.
Sau hơn 6 tháng nói những lời mật ngọt, tôi và anh cũng có cơ hội gặp nhau. Hè năm ấy tôi xin ra Hà Nội du lịch, vì gia đình khá thoáng nên cũng đồng ý. Tôi đã ra thủ đô để gặp anh.
Không chắc là do tôi nhìn thấy hay do tôi đang yêu, mà nhìn bên ngoài anh đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Da trắng, mắt một mí, mũi cao, môi nhỏ, body chuẩn đẹp, chẳng còn điều gì có thể chê. Điểm số của anh trong mắt tôi đã tăng từ 7 lên tận 9. Một điểm còn lại là do mái tóc của anh, anh để đầu đinh nên khá không hợp ý tôi.
Anh thuê cho tôi một phòng khách sạn. Tôi và anh đã cùng nhau ở đó trong bảy ngày. Lịch trình du lịch của tôi mấy ngày đó đều do anh quyết định. Sáng anh dẫn tôi đi thăm từng con phố ở thủ đô, trưa anh dẫn tôi đi ăn hàng trăm món ăn ngon ở Hà Nội, chiều anh chở tôi về khách sạn tắm rửa, tối lại dẫn tôi dạo phố cổ, Hồ Hoàng Kiếm,.... Và kết thúc một ngày là.... Đúng rồi, chở về phòng sau buổi đi dạo phố đêm, tôi và anh cùng giúp nhau thoải mái cơ thể bằng những cái hôn và những tiếng rên trên giường.
Mười bảy năm sống trên đời, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với tôi. Cuộc sống 7 ngày cứ thế trôi qua một cách hạnh phúc, tôi chẳng khác nào một ông vua nhỏ. Ở khách sạn có người thanh toán, ăn có người dẫn đi ăn, chơi có người chở đi chơi, tôi dường như có tất cả. Nhưng mọi thứ hoàn toàn chấm dứt khi đêm ngày thứ 7 đến.
Sau những cái thông đau đớn mà ngọt ngào, anh đã đi tắm. Ngồi ngoài lan can tầng 8 tôi hướng mắt mình ra khung cảnh đêm ở Hà Nội. Không hổ danh là thủ đô, Hà Nội đèn lên đẹp vô cùng. Đang say mê với những thứ nhìn thấy, tiếng điện thoại của anh vang lên làm tôi sững người.
Một dòng tin nhắn từ "Mẹ bé Bi" gửi đến, tôi không cố ý nhưng hình trái tim phía sau tên làm tôi tò mò mà nhấn vào xem.
"Mấy ngày nay anh ở đâu sao em gọi không được? Em hỏi Khoa rồi, Khoa bảo anh có đi công tác đâu, sao lại nói dối em?"
Tôi chết lặng khi nhận ra anh đã có vợ và một con. Tôi không tin vào những gì mình đang phải đối diện. Xếp quần áo, tôi quyết định trở về Đà Nẵng.
Anh từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy tôi xách vali có lẽ anh đã hiểu được lí do tại sao. Anh ngăn tôi lại, anh khóc. Anh bảo sẽ ly hôn với vợ, anh bảo sẽ vì tôi mà làm mọi thứ, anh chập nhận hi sinh tất cả để tôi đừng bỏ anh đi.
Khi ấy tôi cũng khóc theo anh, nghe những lời anh nói mà mũi tôi như bị bóp nghẹt. Nhưng rồi nghĩ đến anh, tôi không muốn mình làm người thứ ba, không muốn mình trở thành kẻ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình của anh, tôi không muốn con anh sẽ mất đi một người ba tốt. Nghĩ vậy thôi, tôi đã đủ lí do để ngậm ngùi quyết tâm kéo vali ra khỏi cuộc sống của anh.
Mặc cho những giọt nước mắt cùng những lời van xin, vì không thể đặt vé máy bay liền nên tôi đã đón taxi đến bến xe và mua vé xe trở về Đã Nẵng.
Nằm trên xe, nước mắt tôi tuông ra như đập vỡ. Cầm điện thoại trên tay, tôi xóa hết những bức ảnh chụp màn hình, xóa hết những dòng tin nhắn cũ, xóa số điện thoại và xóa cả nick facebook hiện tại. Nhắm nhẹ hai mắt ướt lệ, tôi cắn môi thật chặt, bấm lòng trong cơn đau, tôi xóa luôn thứ kết duyên cho tôi và anh, Free Fire.
Dù biết rằng có xóa tất cả tôi cũng chẳng thể nào xóa được hình ảnh anh trong tâm trí. Nhưng tôi nghĩ, đó là cách tốt nhất để có thể giúp gia đình anh được hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top