[24] Hộp Socola Trong Ngăn Bàn.
Nhắm lại đôi mắt sau một ngày, giờ đã quá 12 giờ đêm. Bản nhạc piano của An Coong tại sao bữa nay lại không có tác dụng đưa tôi vào giấc ngủ, mà thay vào đó là vài tiếng nấc nghẹn trong đêm. Phải chăng là do chuyện ban sáng tôi gây ra?
Nhìn bâng quơ không xác định đích ngắm, tôi hướng đôi mắt kì vọng của mình về khoảng bầu trời xa. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định đi đến đặt vào ngăn bàn anh một hộp Socola. Vì hôm nay là Valentines nên tôi mới làm vậy.
Để tránh bị phát hiện, tôi xách cặp đi ra khỏi lớp trước khi bọn bạn đến. Dự trốn ở đâu đó chờ đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên rồi tôi mới chạy vào, nhằm đánh lạc hướng mọi người bởi việc đi học muộn.
Ngồi trong nhà vệ sinh, tôi bồn chồn cầm quyển sách mới mua hôm qua ra đọc. Nhưng nói thật thì chẳng chữ nào vô đầu, tôi cứ suy nghĩ về những gì đang diễn ra trong lớp. Thời gian sao lại trôi qua thật chậm, chắc tại do tôi lo lắng quá.
Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, tôi từ từ mở cánh cửa nhà vệ sinh mà bước ra. Bậc cầu thang hôm nay sao lại dài đến thế. Đôi chân run run, tôi bám vào tường bước từng bước một. Cố chấn tỉnh tinh thần, tôi tin rằng mình sẽ không bị phát hiện bởi cái kế hoạch hoàn hảo của mình.
Bước vào lớp, tôi cố nở nụ cười thật tự nhiên. Nhưng rồi bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía tôi làm sự tự nhiên không lâu sau đã vụt tắt.
Không hiểu vì sao anh lại biết tôi là chủ nhân của chiếc hộp Socola kia. Cầm hộp quà trên tay, anh đi đến ném thẳng vào mặt tôi và ban cho tôi hai từ có lẽ cả đời cũng chẳng thể nào quên.
"Bệnh hoạn."
Tôi điếng người trước những thứ mình vừa nhận được. Không màng đến những thanh Socola đang rơi trên mặt đất, tôi trong nước mắt chạy ra khỏi nơi này.
Lang thang bên bờ kênh nhỏ, tôi đau đớn gục xuống thành lan can. Tự hỏi mình đã làm gì sai, chỉ là tình yêu của mình không giống người khác thôi, tại sao lại đối xử với mình như vậy?
Trở về nhà trong cơn mưa cuối ngày, cơ thể tôi ướt đẫm. Điện thoại bắt được mạng làm tin nhắn không ngừng gửi đến. Tôi mở team chat của lớp ra, đúng rồi, chỉ là những lời chọc ghẹo ác ý.
"Thằng Trọng là gay đó." "Nó thích con trai?" "Đúng rồi!" "Chết mẹ hôm trước nó rủ tao đi vệ sinh cùng, may mà tao không đi, xíu nữa thì bị thằng đàn bà thấy chim"...
Hàng trăm tin nhắn trêu chọc làm tôi chỉ muốn chết đi. Out team, tôi nghẹn ngào trong cơ thể ngấm nước.
"Có chuyện gì vậy Trọng? Trọng lên Facebook chưa?"
Nguyên nhắn tin cho tôi có vẻ gì lo lắng.
Hàng chục bài viết và video cảnh tôi bị anh ném hộp Socola vào mặt nhanh chóng bị phát tán bởi những đứa mà tôi từng xem là bạn.
"Lớp mình có gay?" "Kinh tởm!" "Thằng Trọng coi vậy mà biến thái thật." "Tao nói rồi mà chúng mày không tin, nó là bê đê mà"...
Những dòng bình luận ác ý không ngừng hiện lên trước mắt tôi. Khóa facebook, tôi khóc.
Nước mắt cũng phải có lúc cạn, khóc hơn 3 giờ đồng hồ tôi gục trên bàn với bộ đồ vẫn còn ươn ướt. Mở bản piano của An Coong, tôi nấc nghẹn từng tiếng.
Tiếng nhạc buồn da diết, tôi chợt nghĩ quẩn. Lục lọi trong ngăn bàn lấy ra một chiếc dao cắt giấy, tôi mân mê như muốn tự kết liễu đời mình. Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn tôi rời khỏi dương gian, khi tôi vừa đặt dao cắt một đường nhỏ thì tiếng đập cửa không ngừng dội vào tai. Là tiếng của Nguyên.
Nguyên là đứa bạn thân chơi cùng tôi từ thời cấp 2. Chúng tôi có lẽ vẫn còn chơi thân nếu giữa năm lớp 10 Nguyên không chuyển trường.
Không mở cửa, tôi nhất quyết không mở cửa. Ghì mạnh con dao vào cổ tay, máu trên cánh tay chảy ra ngày càng nhiều. Cắn chặt môi trong cơn đau, nước mắt tôi lại một lần nữa rơi ra. Lúc ấy, khóa cửa bung ra, Nguyên chạy vào. Giật lấy con dao trên tay tôi, Nguyên như con cá mắc cạn không biết làm gì. Nguyên loay hoay bối rối như cố tìm một thứ gì đó. Rồi lại cởi chiếc áo trắng trên người ra, bó quanh vết thương của tôi thật chặt, có lẽ cậu ấy muốn cầm máu.
Thấy Nguyên, tôi chợt khóc to hơn. Đánh vào ngực cậu, tôi gào lên trong đau đớn. "Tại sao, tại sao cậu không để cho mình chết đi?"
Nguyên dìu tôi ngồi lên giường, cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, tay đặt lên vai tôi. "Đừng lo, sẽ ổn thôi."
Ở gần Nguyên tôi chẳng hiểu vì sao mà nước mắt lại còn mà tiếp tục chảy như thác đổ. Lúc này tôi cần một bờ vai có thể cho tôi dựa vào.
Cậu ấy phải chăng hiểu được suy nghĩ của tôi, đưa tay lên đỡ đầu tôi đặt lên vai mình, Nguyên nhìn tôi." Nếu Trọng tuyệt vọng quá thì cứ dựa vào vai Nguyên, đừng nghĩ dại dột. Mặc cho tất cả mọi người đều quay lưng với Trọng, nhưng Trọng hãy nhớ rằng phía sau luôn có một người cần và sẵn sàng hi sinh tất cả vì Trọng, đó là Nguyên."
Lòng tôi chợt dịu lại sau cơn bão tố, tôi cảm nhận được một thứ tình cảm rất đặc biệt trong câu nói của Nguyên. Dựa vào vai cậu, tôi nhận ra một điều.
"Khi gục ngã, có thể lúc ấy gia đình không ở bên ta, chẳng có lấy một người thân an ủi ta. Nhưng hãy cố mạnh mẽ mà đứng lên, vì có thể ta không biết, nhưng ở đâu đó vẫn luôn có một người quan tâm, lo lắng và sẵn sàng chạy đên bên và trao cho ta cả một tình yêu to lớn."
Dù ngày mai tôi không biết phải đối diện với cuộc sống này như thế nào! Không biết sẽ có những gì xảy ra tiếp theo. Nhưng ngày hôm nay, ngay bây giờ, tôi đã có Nguyên ở bên và chấp nhận dang tay đón tôi vào lòng, chấp nhận chở che cho tôi dù biết mọi sự thật. Trong dòng nước mắt, tôi chợt biết ơn và hạnh phúc vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top