[22] Mùi Hơi Đất!
Những hạt mưa cuối cùng cũng đã chịu rơi sau chuỗi ngày dài nắng nóng. Vài đứa con nít ùa ra như lâu ngày không được gặp nước. Tôi ngồi ở thềm nhà nhìn ra, cảm giác thật thoải mái khi mùi hơi đất bốc lên sọc vào khoang mũi tôi.
Khi trước tôi vốn rất sợ phải ngửi thấy mùi hơi đất, vì lúc nhỏ mẹ bảo mùi này sẽ làm tôi bị bệnh. Nhưng rồi quen anh, một người con trai lạ lùng với sở thích ngửi mùi hơi đất trước mưa, làm tôi cũng lây dần sở thích ấy.
Nhìn lại những tấm ảnh cũ trong điện thoại, tôi suy nghĩ bâng quơ rồi mắt chợt ngấn lệ. Anh đang làm gì?
Sau một ngày mưa đầm đìa, những con mối nhỏ rụng cánh khắp hiên nhà. Mẹ tôi lầm lũi quét từng đôi cánh rụng. Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, đi lên tỉnh làm vài thủ tục cuối để chuẩn bị đi du học.
Loay hoay với chuyến xe buýt kín người, tôi thở phào khi xuống được trước cổng đại sứ quán Hàn Quốc.
Nộp xong một vài giấy tờ, họ bảo tuần sau có thể bay. Tôi cầm visa trên tay mà lòng nôn nao vô bờ.
Sải bước trên con đường nhỏ nghịt xe, tôi chầm chậm ngắm nhìn cảnh vật Hà Nội trước khi phải xa quê hương. Dừng chân bên một quán vỉa hè, tôi thưởng thức một ly trà chanh mát lạnh giữa lòng Thủ Đô. Từng hàng cây cổ thụ kéo dài không thấy đích, từng dòng xe nối đuôi nhau, từng gánh hàng rong xếp dài làm lòng tôi thoáng buồn. Ngày quen anh, anh vẫn hay chở tôi lên tỉnh chơi. Ngồi trên quán nước này, anh và tôi nói vô vàn điều vu vơ mà hạnh phúc.
"Cô ơi cho cháu ly trà chanh."
Giọng nói sao thân quen quá, nhưng có lẽ chỉ là tôi quá nhớ anh thôi. Anh đã chuyển công tác đến Sài Gòn rồi còn gì. Cố lãng tránh giọng nói thân thuộc ấy, tôi đứng lên.
"Cô ơi cho cháu trả tiền."
"Ơ! Sao cậu kia mới đến mà cậu đã đi rồi?"
"Sao ạ?"
Nhìn theo ánh mắt của cô chủ quán, tôi sững sờ khi người ấy là anh. Phải chăng anh cũng cảm thấy giọng nói thân quen của tôi nên cũng ngước mắt khỏi chiếc điện thoại mà nhìn tôi.
"Em...."
Nhớ anh là thế nhưng giờ gặp lại anh chẳng biết nên làm gì, tôi làm như không biết quay mặt bỏ đi. Cố bước từng bước thật nhanh, tôi đau đớn chẳng khác nào bị tảng đá trăm tấn đè lên cơ thể.
Anh chạy theo tôi, với sải chân khá dài không mấy chốc anh đã ngăn được tôi lại.
"Sao em lại tránh mặt anh?"
"Em...!"
Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi quá yếu lòng sợ rằng sẽ bị đôi mắt ấy làm rung động một lần nữa.
"Của em nè!"
Ban nãy quá vội, tôi để quên visa trên bàn. Giọng anh trầm.
Nhận lại thứ kia tôi chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn.
"Em đi đâu hả?"
"Em sẽ đi du học."
"Ở đâu? Khi nào em đi?"
"Hàn Quốc, chắc là cuối tuần sau."
"Ừ.... Em đi mạnh giỏi."
Mặt dù không nhìn anh nhưng tôi có thể cảm nhận được một nỗi buồn gì đó trong giọng nói của anh.
Tôi và anh chia tay sau câu đó, tôi trở về nhà còn anh đi đâu tôi không biết.
Đêm ấy câu chúc và giọng nói của anh cứ mãi hiện lên trong đầu. Tôi thức trắng đêm.
Mẹ và ba tiễn tôi ra sân bay. Tạm biệt hai người, tôi kéo vali đến phòng check in. Sâu trong tim tôi có một cảm giác thiếu thốn, làm đôi chân tôi bước chậm lại. Thiếu thốn không phải vật chất, thiếu thốn không phải tình cảm gia đình, vậy là gì?
Bước một bước tôi quay mặt lại một lần. Chỉ bước qua cánh cửa này thôi, tôi biết mình sẽ xa nơi này khá lâu, có thể là một năm, cũng có thể là năm năm. Quay đầu lại, tôi nhủ lòng đây là lần cuối cùng tôi nhìn lại. Và rồi, dáng anh đâu đó ẩn sau hàng trăm dáng người hiện ra. Anh gọi tên tôi, chạy đến bên tôi, anh ôm tôi vào lòng.
"Em đừng đi."
Tim tôi chợt hạnh phúc nhưng cũng chợt đau. Hạnh phúc vì thứ thiếu thốn cuối cùng cũng đến, đau vì câu nói của anh quá khó khăn đối với sự quyết định của tôi.
Đâu là con đường tốt nhất cho tôi?
Tôi còn yêu anh và thực sự tôi muốn ở lại bên anh. Nhưng nếu ở lại có chắc rằng anh sẽ không buông tay tôi một lần nữa?
Hay tôi nên đi? Đi vì sự nghiệp, đi vì gia đình! Đi vì tương lai! Nhưng nếu đi có chắc tương lai của tôi sẽ hạnh phúc?
Nằm trong đôi tay anh, tôi rối bời với những con đường. Nhưng rồi tôi nghĩ mình sẽ không bước tiếp trên con đường cũ, tìm một con đường mới sẽ là lựa chọn của tôi.
Buông đôi tay ấm áp, tôi đau trong từng câu nói.
"Em phải đi!"
Anh níu đôi tay tôi lại, anh khóc.
"Đó thực sự là lựa chọn của em?"
Tôi không trả lời, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn trong lòng.
"Nếu đã thế thì em cứ đi đi. Nhưng em hãy nhớ, anh sẽ đợi em về!"
Ngồi trên máy bay, khung cảnh quê hương từ từ khuất xa tầm mắt. Tôi thầm tạm biệt gia đình và tạm biệt anh. Nước mắt chầm chậm thấm ướt gò má. Nhìn những đám mây, tôi gửi đến anh một dòng suy nghĩ.
"Nếu anh đợi được, em nhất định sẽ về!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top