[20] Cánh Diều Giấy.

Sau một đêm mưa bầu trời trở nên khoáng đãng, vài con chim nhỏ hót vang trên cành cây trước cửa nhà. Tôi nhẹ đưa những đường chổi quét đi vài ba cái lá vàng rụng trên sân. Đôi tay bỗng dừng lại, trên sân là một chiếc là xanh nhỏ đầy sức sống, nhưng sao lại nằm đây? Nhặt chiếc lá lên, tôi thoáng tiếc cho một đời làm lá, còn xanh tươi thế này tại sao cơn gió đêm qua lại vô tình làm lá lìa cành?

Nó thật giống anh!

Chạy trên đồng cỏ xanh mướt ở những năm 1990, tôi và anh cùng đưa con diều nhỏ làm bằng giấy bay lên cao. Chiếc đuôi diều được dán bằng cơm nguội thoáng chốc rơi ra khỏi thân diều làm thứ đang bay kia thoạt nhiên lão đão. Chiếc đuôi từ từ chạm đất, tưởng chừng con diều cũng sẽ theo đó mà rơi theo, nhưng không, nghị lực phi thường nào đó giúp nó vẫn bám trụ với những cơn gió trên bầu trời.

Cột sợi dây chỉ nhỏ vào một tảng đá đủ nặng để không làm con diều bay đi, tôi và anh cùng nằm trên đồng cỏ kia, hướng mắt đến bầu trời cao kia.

"Mai mốt lớn lên Ngọ muốn làm gì?"

Ánh mắt vẫn hướng ra xa, anh hỏi tôi bằng giọng trẻ con nhưng thật lòng.

"Ngọ muốn làm giáo viên, còn Bản thì sao?"

"Bản muốn làm người lái máy bay."

"Người lái máy bay?"

"Ừ!"

"Tại sao Bản muốn làm nghề đó."

"Bản muốn được nhìn ngắm mặt đất từ trên cao giống con diều kia, và muốn đi khắp mọi nơi chứ không phải chỉ mãi sống nơi toàn cỏ này."

Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu được suy nghĩ của Bản qua câu nói đó. Lớn hơn tôi chỉ hai tuổi nhưng suy nghĩ của anh lại trưởng thành hơn tôi nhiều lần.

"Nếu như vậy thì Ngọ cũng thích làm người lái máy bay."

"Ngọ đừng ép mình thích điều người khác thích, cứ sống với những gì mà Ngọ thích là được rồi."

Bản nhìn tôi bằng cặp mắt khá khó tả, rồi lại hướng mắt về phía bầu trời.

Những đàn cò đã bắt đầu lui về chốn ngủ, bầu trời xanh đã chuyển dần vàng cam, tôi và anh cũng đã đến giờ dắt trâu về. Tháo sợ chỉ khỏi cục đá, tôi chầm chậm quấn từng vòng chỉ vào lại chiếc chai nhựa nhỏ. Anh ngăn tôi lại.

"Mình cắt dây diều đi Ngọ."

"Tại sao?"

"Bản muốn nó được bay thật xa, xa thật xa, không muốn nó giống bọn mình chỉ lầm lũi mãi chốn này."

Tôi không trả lời, chỉ im lặng làm theo lời Bản nói.

Hôm ấy chúng tôi không biết con diều ấy bay cao đến đâu, và cũng chẳng biết nó bay về đâu. Chỉ đứng nhìn nó bay xa mãi, xa mãi, rồi biến thành một dấu chấm nhỏ trên bầu trời. Và có lẽ nó đã mang ước mơ của chúng tôi bay thật xa.

Chắc là đúng thật!

Nhiều năm sau đó tôi bước trên ước mơ giảng đường của mình. Trở thành một giáo viên trẻ. Còn anh, anh cũng đã thực hiện được ước mơ khi thi vào học viện phòng không không quân. Anh trở thành một phi công giỏi phục vụ trong quân đội. Mặc dù khoảng cách địa lý của tôi và anh rất xa, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc hằng ngày. Khi ấy điện thoại nokia 1280 là thứ tối tân nhất của việc liên lạc. Bằng những dòng tin nhắn trắng đen, anh kể cho tôi nghe hàng ngàn thứ thú vị khi ngắm nhìn mặt đất từ trên cao. Và anh hứa khi anh và tôi kết hôn, anh sẽ Rước Rể bằng máy bay để tôi có thể cùng anh ngắm nhìn mọi thứ. Tôi hạnh phúc lắm.

Nhưng rồi thứ gì đến cũng đến, anh đã qua đời trong một lần tập trận. Ra đi ở cái tuổi 30 trong khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, anh để lại cho mọi người không biết bao nhiêu sự hối tiếc. Nhưng.... Anh để lại cho tôi một cái còn đau đớn hơn sự nuối tiếc hàng trăm lần, đó là... Những lời hứa.

Ôm những dòng tin nhắn mà tôi và anh đã nhắn cho nhau, tôi chết lặng đứng trước di ảnh của anh.

"Anh nói sẽ cùng em ngắm mặt đất từ trên cao mà? Tại sao anh lại nằm đây? Tỉnh lại đi chứ!"

Cơn đau gào thét không thành lời, tôi suy sụp vì đã mất anh, mất đi tất cả.

Bỏ dạy ở thành phố, tôi trở về cái vùng quê nghèo năm nào để giảng dạy. Chiều về nhìn những đứa nhỏ chạy nhảy trên đồng với những cánh diều, tôi chợt nhói lòng khi nhớ về quá khứ, nhớ về anh.

Suy nghĩ bâng quơ, tôi nằm dài trên bãi cỏ như thuở còn thơ bé. Hướng mắt nhìn những con diều bằng vải nhiều màu sắc, hình ảnh anh hiện ra bên cạnh tôi.

"Bây giờ Ngọ muốn làm gì?"

Tôi nhìn anh với đôi mắt đọng nước, đôi môi khẽ cười. Rồi lại nhìn lên bầu trời, tôi hướng mắt mình một nơi xa hơn, vào vũ trụ... vào một hành tinh xa xôi nào đó cách Trái Đất hàng ngàn năm ánh sáng. Nơi mà Bản đang tồn tại.

"Ngọ muốn được cùng Bản bay đến nơi ấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top