[2] Giá Như.
Tôi gặp anh trên một con đường nhỏ vào buổi sáng đầu xuân. Khi sương sớm còn vươn trên những tán hoa dại ven đường, anh bất ngờ xuất hiện. Anh khoát vai tôi, cười với tôi một nụ cười thật ấm áp, tựa như ánh nắng trên cao kia. Tôi phải lòng anh từ lúc ấy, phải lòng ngay lần gặp đầu tiên.
- Cậu... Cậu là ai?
Tôi nhìn anh thoáng nỗi mơ hồ, rồi vô tình bị đôi mắt của anh giam lại trong tim. Ánh mắt ấy thật sự như một Hố Đen Vũ Trụ, nó hút tất cả suy nghĩ của tôi lúc này, hút luôn cả trái tim tôi.
-Mình mới chuyển đến. Chắc cậu đang đi đến trường, ta đi chung được không?
Ôi! Cái giọng nói ấm áp làm sao. Giữa cái thị trấn nghèo nàn này lại có được một người hoàn hảo như anh xuất hiện sao? Hoàn hảo từ ngoại hình đến cả giọng nói. Anh đúng là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu cô nàng. À! Trong đó có cả tôi.
Tôi thu đôi mắt mình lại như muốn thoát khỏi cái Hố Đen kia vì ngại. Nhìn về phía trước nhưng lòng tôi lại dán vào bàn tay trên lưng mình. Bàn tay thật đẹp!
-À,... Ờ! Như thế cũng được!
Anh khoát vai tôi cùng đến trường. Trên quãng đường chỉ hơn 500m nhưng anh đã hỏi tôi rất nhiều điều. Có những câu tôi chỉ im lặng, mà không! Dường như là tôi chỉ im lặng và mỉm cười! Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh! Tôi sợ mình sẽ gục gã trước anh! Tôi sợ sẽ để lộ giới tính thật của bản thân. Nhưng điều mà tôi sợ nhất có lẽ là anh sẽ xa lánh tôi. Chỉ vậy thôi!
Kể từ ngày gặp anh, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Nó không chỉ là một trang giấy trắng với những đường kẽ đơn giản nữa, mà thay vào đó là một trang giấy đa màu hạnh phúc.
Và cũng kể từ đó, sáng nào anh cũng bất thình lình khoát lấy vai tôi từ phía sau, ôm trọn cổ tôi vào cánh tay của mình. Đôi khi anh lại bứt một nhành hoa dại cài lên tai tôi như một trò đùa, anh cười.
Dần dần cũng quen, tôi bắt đầu giao tiếp với anh nhiều hơn. Bắt đầu cười với anh nhiều hơn. Bắt đầu kể cho anh nghe những chuyện ở lớp, những chuyện vui cũng như chuyện buồn. Cả hai ngày càng thân, tôi càng lúc càng mở lòng với anh hơn. Nhưng có một điều tôi không thể làm được, đó là nhìn thẳng vào mắt anh. Từ khi quen anh, tôi chỉ dám liếc sơ chứ chưa một lần nhìn trực diện vào ánh mắt ấy. Tôi sợ mình sẽ không giấu được tình cảm "Bệnh Hoạn" của bản thân, mà làm cho tình nghĩa "Anh em" của cả hai mất đi.
Tôi chỉ im lặng mà đơn phương anh!
Chỉ lẳng lặng cảm nhận hơi ấm từ hơi thở anh. Chỉ âm thầm dõi theo anh bằng thứ được gọi là tình yêu.
Để rồi một ngày cái quyết định chỉ im lặng của bản thân đã làm tôi hối hận cả một đời.
Anh bị tai nạn và mất sau đó không lâu!
Cả thế giới trước mắt tôi như sụp đổ. Nghe cái tin ấy mà tim tôi như bị bâm nát. Tôi câm nín, không khóc được nữa rồi. Tim tôi đã chết cùng anh!
Thân xác vẫn còn nơi trần gian đây, nhưng hồn như đã tan về nơi đâu. Tôi vẫn đến trường đều đặn hằng ngày, vẫn con đường ấy vào mỗi sáng. Vẫn đi đến nơi ấy rồi dừng lại, nhìn về phía sau chờ đợi hình dáng anh xuất hiện. Và lại phải lau nhẹ hàng nước mắt rồi cúi mặt bước tiếp.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi cũng đã sắp hết cấp 3. Con đường năm nào giờ đã được sửa sang đổi mới. Hàng cỏ dại ven đường cũng theo thời gian mà bị vùi lấp tất cả. Đúng thật, người ta nói không sai.
"Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ."
Nhưng tại sao? Thứ tôi muốn thay đổi nhất lại không thể nào thay đổi được? Tại sao tôi vẫn không thể quên anh? Tại sao vết thương bao lâu nay trong lòng tôi lại không thể nào lành lại được? Tại sao? Tại sao chứ?
Tôi nhớ anh, nhớ giọng nói ấm ấp của anh, nhớ nụ cười đẹp tựa mây trời của anh, nhớ cả đôi tay của anh. Tôi nhớ tất cả, nhớ từng chi tiết nhỏ, nhớ từng thứ thuộc về anh.
Nhiều đêm tôi yếu lòng, tôi khóc!
Giá như lúc đó mình dám đối diện với đôi mắt ấy của anh! Giá như lúc đó mình can đảm nói ra thứ tình cảm trong lòng! Giá mà mình không yếu đuối như vậy.
Nhưng trên đời này làm gì có hai từ "Giá như" cơ chứ!
Thứ gì qua thì cuối cùng cũng đã qua. Tôi nhận ra một điều, mình thực sự là một kẻ yếu đuối. Khi ấy bản thân mà dám đối diện, nói ra tất cả thì đã không phải ôm hai từ "Giá Như" mãi cả cuộc đời rồi.
Tôi chỉ đành ngậm ngùi chờ ngày đến bên anh. Ở thế giới bên kia tôi mong rằng anh cũng sẽ chờ tôi. Để tôi có thể thay hai từ 'Giá như' ấy bằng một câu nói yêu thương muộn màng.
Tôi mong vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top