[19] Trò Đùa.
Hà Trang hẹn tôi đến một quán cà phê gần trường. Diện một bộ váy trắng toát lên vẻ đẹp thuần khiết, cô bạn thân đi cùng một người con trai lạ.
"Đây là Nam, bạn trai tao."
Chẳng mấy bất ngờ, khi vừa nhìn thấy tôi đã thoáng đoán được. Chào nhau theo kiểu lịch sự, cậu bạn trai bắt tay tôi.
Sau buổi giới thiệu bạn trai, tôi nhắn tin cho Trang.
"Mày có chắc thằng đó ổn không? Tao thấy nó cứ sao sao ấy."
"Nhìn lạnh lùng khó gần vậy thôi chứ ảnh quan tâm tao lắm."
Tôi chẳng biết nên nói gì nữa.
Mấy ngày sau, khi đang đi dạo trong siêu thị mua ít đồ, tôi bắt gặp Nam. Khác xa với vẻ mặt khó gần hôm trước, lần này Nam chủ động bắt chuyện với tôi một cách thân thiện.
"Cậu mua gì à?"
"Sữa chua."
Đá mắt vào vài hộp sữa chua trong giỏ, tôi trả lời một cách cộc lốc. Chắc do không mấy thiện cảm với người này nên tôi vô tình trở thành một kẻ khó gần.
"Cậu nhà ở gần đây à?"
"Ừ!"
"Tôi đến nhà cậu chơi được không?"
"Tùy cậu."
Hôm ấy Nam đến nhà tôi mặc cho việc khuôn mặt của tôi chẳng mấy vui vẻ. Tối ấy Nam gửi lời mời kết bạn cho tôi, chẳng hiểu sao lại biết được tài khoản Facebook của tôi. Nhưng thôi, người có lòng thì tôi cũng có tâm. Tôi chập nhận lời mời.
"Cảm ơn vì bữa ăn, cậu nấu ăn ngon lắm."
"Không có gì."
Chỉ sống một mình bởi ba mẹ đều đã đi công tác xa. Khi Nam đến, vì đã chạp bữa tối nên tôi chiên đại vài cái trứng mời cậu ấy ăn cho qua bữa, chẳng hiểu ngon lành gì mà Nam lại khen. Nghe giống đang giễu cợt, tôi chẳng mấy hứng thú mà trả lời một cách nhạt nhẽo.
Chẳng hiểu sao Nam chẳng mấy quan tâm đến sự lạnh lùng ra mặt của tôi. Cậu ấy gọi cho tôi.
"Xin lỗi, tôi đang bận không bắt máy được."
Đúng là đã ghét thì làm gì cũng không ưa. Ờ mà... Tại sao tôi lại ghét Nam? Tại sao tôi lại không thích Nam? Cậu ấy đã làm gì tôi đâu chứ? Tôi quá vô lý mà.
Sau hàng trăm cuộc gọi bị từ chối, Nam vẫn không chịu bỏ cuộc. Ngày nào cậu ấy cũng gọi, mặc cho tôi đưa ra hàng trăm lý do để từ chối.
Quá mệt mỏi với cảnh điện thoại rung liên hồi, tôi đành bắt máy.
"Có chuyện gì sao?"
"Chỉ là Nam muốn nghe giọng Khang thôi!"
"Bộ tôi với cậu thân nhau à?"
"Lúc trước thì không nhưng bây giờ thì sắp!"
"Tôi bảo sẽ thân với cậu?"
"Khang không nói, nhưng Nam sẽ có cách."
"Cách gì?"
"Tán Khang!"
"Cậu bị hâm à? Đùa không vui."
"Không, Nam không đùa, Nam nói thật."
Đúng vậy, Nam nói thật, cậu ấy thực sự theo đuổi tôi. Kể từ sau cuộc nói chuyện ấy, sáng nào cậu ấy cũng đứng trước cửa nhà chờ chở tôi đi học. Ban đầu thực sự thì tôi thấy vô cùng khó chịu, một mực không chịu. Nhưng có lẽ "có công mài sắt có ngày nên kim" tôi dần xiu lòng vì sự ngang bướng của Nam.
Ngồi sau xe Nam, tôi thắc mắc.
"Sao cậu không đi chở Trang?"
"Tại Nam bận."
"Bận gì? Không phải Nam đang rảnh rỗi chở tôi sao?"
"Nam bận chở người yêu đi học!"
Nghe câu này mà cổ họng tôi tự nhiên nghẹn cứng. Không nói lại gì, bất giác trong lòng lại cảm thấy vui chả hiểu vì sao.
Đêm ấy Nam đến nhà tôi, đã mở lòng hơn với Nam, mặt tôi vui hơn hẳn so với lần đầu cậu ấy đến nhà.
"Tối nay Nam ngủ ở đây được không?"
"Sao cậu không về nhà?"
"Ba mẹ Nam đi vắng, ở nhà một mình sợ lắm."
Tôi biết rõ đây chỉ là một lý do, vì có lần Trang đã kể cho tôi về việc ba mẹ Nam đang đi công tác bên Mỹ dài ngày. Dù biết là vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý ngay.
Đêm ấy Nam và tôi nằm cùng trên một chiếc giường. Khoát vai tôi giọng Nam khe khẽ.
"Khang này."
"Gì?"
Tôi vẫn giữ cách nói chuyện thô thiển, mặc cho cảm xúc đối phương ra sao.
"Khang thấy Nam ra sao?"
"Ý là gì?"
"Thì là cảm nhận của Khang về Nam ấy."
"Ừ thì cũng tốt."
"Vậy thì...!!"
"Thì sao?"
"Khang thích Nam không?"
Tôi bất thần trước câu hỏi này. Mặc dù biết xin ngủ lại sẽ có ý gì đó, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy lại có thể hỏi toạt ra như thế này.
Thực lòng thì tôi cũng đã phải lòng Nam, nhưng biết nói sao giờ. Nếu nói không thì dối lòng, còn nói có thì chẳng khác nào phản bội bạn thân. Tôi đau não chỉ vì một câu hỏi. Thôi thì cứ thực lòng, nếu Nam có gạ gẫm tôi làm người yêu thì tôi sẽ từ chối và nói sự thật Trang sau.
"Thích."
Nam không nói gì nữa, đánh một giấc tới sáng, cậu ấy đã rời khỏi nhà từ bao giờ.
Khi đã lấy được sự quan tâm của tôi, Nam bắt đầu rơi vào im lặng. Không tin nhắn, không gọi điện, không chở đi học, không gặp mặt. Tất cả đều không. Tôi chợt nhớ cậu ấy, không hiểu sao tôi như phát điên lên vì không được nghe giọng cậu ấy. Nhưng vì lòng tự tôn nên tôi không cho phép mình nhắn tin trước.
Nhiều ngày sau đó Trang nhắn tin cho tôi. Bảo rằng "Tao thất vọng về mày quá". Tôi chưa hiểu gì "Thất vọng về chuyện gì?". Trang gửi cho tôi một đoạn thoại, đoạn thoại khi Nam hỏi tôi có thích Nam không. Thật sự câm nín khi nghe thứ ấy, tôi chẳng biết mình nên giải thích thế nào với Trang.
Nhắn tin cho Nam, tôi nỗi cáu.
"Tại sao cậu lại gửi đoạn thoại đó cho Trang?"
"Khang thấy mình ổn không?"
"Trả lời đi, tại sao lại gửi đoạn thoại đó cho Trang?"
"Vì cậu bảo tôi không ổn, nên tôi muốn cho cậu biết cảm giác tôi dành cho Trang là như thế nào thôi."
"Vậy tại sao lại gửi đoạn thoại ấy cho Trang?"
"Vì tôi không thích cậu."
Tim tôi như bị bóp nát, tôi chợt nhận ra mình chỉ là một con cờ trong trò đùa vô bổ của cậu ta. Nam cho tôi cảm giác được yêu thương, cho tôi cảm giác được chở che, cho tôi tất cả. Nhưng rồi cũng chính Nam biến tôi thành một trò đùa, cướp hết tất cả từ tôi. Cướp tình yêu tôi dành cho cậu, cướp luôn cả tình bạn bấy lâu tôi gầy công vun đấp. Nhưng đau đớn hơn nữa là cậu đã cướp đi của tôi trái tim lành lặn, chỉ để lại nơi tôi một trái tim tan vỡ thành nhiều mảnh.
Thầm trách, cũng tại mày ngu mới đánh đổi trái tim vào trò đùa này. Tất cả cũng chỉ tại mày ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top