[18] Chiếc Áo Trên Sợi Dây Kẽm.

Nghĩa trở về trọ sau hơn nữa tháng đi xa, đứng bên anh là một cô gái trẻ với dáng người khá nhỏ nhắn, nhưng hằng chứa trên vẻ mặt kia là một sự quyến rũ bí hiểm. Anh giới thiệu cô ấy với tôi.

"Đây là Hương, bạn gái của anh."

Tôi im lặng nhìn cô ấy với ánh mắt vô hồn, quay sang anh, giọng tôi thoang thoảng hương sầu.

"Anh dạo này ốm đi nhiều quá!"

Bước lại vào phòng, lòng tôi ẩn hiện một sự khó chịu khó tả.

Từ ngày từ quê lên đây tôi dường như không có bạn. Đến trường, đến chỗ làm và trở về phòng là tất cả những gì tôi có thể làm. Với cách sống khá khép kín, bởi thế tôi chẳng có lấy một người tâm sự.

Vò sơ qua chiếc áo sơ mi lúc nửa đêm, tôi ngáp dài bởi một ngày làm việc mệt mỏi. Đi ra khỏi căn phòng nhỏ, tôi máng chiếc áo lên chiếc sợi dây kẽm nhỏ bắt ngang trước phòng. Khung cảnh thành phố về đêm thật đẹp. Phòng trọ của tôi ở lầu hai nên sau những đêm làm việc mệt mỏi, tôi thường ra lan can phóng tầm mắt mình ra xa mà hít thở không khí trong lành.

Chiếc áo trên dây bỗng phất phơ nhẹ bởi vài cơn gió, hướng mắt qua phía chiếc áo trong vô thức, tôi gặp Nghĩa. Hình như anh mới chuyển đến đây sống. Tay bưng theo một thau đồ nhỏ, anh nhẹ nhàng máng từng chiếc áo lên trên dây.

Chẳng hiểu sao anh lại có một sức hút khá lạ, anh khiến ánh mắt tôi cứ mải mê hướng vào gương mặt anh mà quên mất tôi với anh là hai kẻ xa lạ. Có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt của tôi. Anh đáp lại ánh mắt của tôi bằng một nụ cười. Hai chiếc răng khểnh bất giác hiện ra, nó làm tôi giật mình vì nụ cười ấy quá dễ thương. Ngại ngùng, tôi trả lại anh một nụ cười hấp tấp rồi bước nhanh vào phòng.

Sài Gòn mỗi lần mưa là như trút nước. Vội vã chạy từ chỗ làm về phòng trong khi chẳng có lấy một chiếc ô. Cơ thể ướt sũng, cầm chìa khóa mở cửa mà tay tôi cứ run bần bật. Thoáng nhớ tới chiếc áo phơi đêm qua, tôi đưa mắt nhìn qua sợi dây kẽm ngoài lan can, tại sao không thấy? Cái lạnh làm tôi chẳng thèm quan tâm mấy, vào phòng tắm rửa, tôi quấn chiếc mền quanh người mà miệng không ngừng hắt hơi.

Tiếng gõ cửa đánh thức một giấc ngủ không trọn vẹn, tôi đưa bộ mặt trắng nhợt mở cửa. Là anh phòng bên.

"Có chuyện gì hả anh?"

"Hôm qua trời mưa nên tôi đem áo vào giúp cậu."

Anh đưa chiếc áo đêm qua cho tôi rồi quay đi, tôi chợt thấy một nụ cười trên môi anh. Ngã xuống trước cửa, tôi không biết gì nữa.

Tỉnh lại sau hơn nửa ngày, anh bên cạnh tôi, đang chườm khăn nóng cho tôi.

"Cậu tỉnh rồi à? Hôm qua dầm mưa đúng không, bị sốt rồi đây này."

Với cái cổ rát điếng, tôi chẳng tài nào phát ra được tiếng. Chỉ biết nhìn anh.

"Tôi có nấu cho cậu ít chào hành, ăn đi rồi uống thuốc cho lành bệnh."

Bát cháo hành còn nóng hổi, anh bón cho tôi từng thìa. Lòng tôi nao nao khi cảm nhận được sự quan tâm từ anh. Một sự quan tâm vô cùng thân thương mặc dù cả hai chỉ là người lạ. Những thìa cháo trên tay anh bất giác trở nên ngọt ngào trong cuống họng, dù rằng vị giác của tôi đã hoàn toàn tê liệt.

Bát cháo đã cạn hơn phân nửa, tôi uống những liều thuộc anh đã bỏ công sức mua cho tôi.

"Cậu nghỉ ngơi đi. Cháo tôi nấu đủ cho cậu ăn hôm nay, khi nào đói thì ăn. Còn có chuyện gì thì cứ gọi tôi, tôi qua ngay."

Nói xong không cho tôi kịp cảm ơn một câu, anh đã khép cảnh cửa phòng lại rồi.

Hướng mắt nhìn xung quanh phòng, tôi lại cảm thấy biết ơn anh hơn. Ngoại trừ chiếc bát vừa ăn thì tất cả chén bát chất chồng từ hai hôm đã được anh rửa. Bộ đồ mặc hôm qua anh cũng đã giặt, nền nhà anh cũng đã lau sạch. Tôi tự hỏi tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế?

Sau trận bệnh đó, tôi chẳng biết nên làm gì để trả ơn anh. Chỉ đành mua thật nhiều đồ ngon rồi chia cho anh một nửa xem như là tấm lòng của cậu sinh viên nghèo.

Ngày tháng ở dãy trọ trôi qua, tôi và anh dần thân. Thân đến nỗi chúng tôi đã làm tình với nhau không biết bao nhiêu lần và cũng không biết từ khi nào.

Có lẽ vì sự cô đơn của hai kẻ phòng sát nhau, nên thứ tình cảm dị biệt đã phát sinh. Tôi phải lòng anh nhờ sự quan tâm ấm áp, còn anh phải lòng tôi thì vì gì tôi chẳng thể nào biết.

Có lần anh hỏi "Em có thấy chán ghét khi làm tình với anh không?" Tôi nhìn anh rồi khẽ cười," Thế anh có thấy chán ghét khi làm tình với em không? ". Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn ngọt tựa đường đen.

Tuy là đã làm tình cùng nhau nhưng anh và tôi vẫn ở riêng, một người một phòng, mỗi người một cuộc sống. Ngoài việc thi thoảng cùng nhau hưng phấn thì đêm nào tôi và anh cũng tâm sự ngoài lan can.

Từ khi quen anh cuộc sống của tôi đã từ đơn sắc chuyển thành cầu vòng. Sự cô đơn của kẻ xa nhà dường như tan biến. Sự thiếu thốn tình cảm đã được anh lấp đầy bằng sự quan tâm. Anh cho tôi tất cả.

Sau một đêm làm tình điên dại, tôi nằm trên cánh tay vững chắc của anh. Anh hôn lên trán tôi một cái rồi nhẹ giọng. "Chúng mình come out em nhé?". Tôi im lặng, với một vùng quê dân trí thấp thì việc Come out mình thuộc giới tính thứ ba chẳng khác nào tự tuyên cho mình bản án tử. Dù ba mẹ có đồng ý đi nữa, nhưng sự dị nghị của dòng họ, sự bàn tán của xóm làng cứ xỉa xói vào hai bờ vai gầy đứng tuổi kia thì làm sao họ sống được. Chỉ nghĩ vậy thôi mà tim tôi đau lắm. "Chúng ta cứ vậy thôi được không anh? Em không muốn."

Có lẽ anh khó chịu với cảnh cứ sống mãi trong sự giấu giếm. Anh không trả lời tôi và ngày sau đó anh đã đi. Để lại tôi mảnh giấy, anh bảo khi nào ổn anh sẽ về. Cuộc sống tôi trở nên thiếu vắng tình cảm. Tôi biết lí do anh ra đi là vì tôi, đau lắm chứ nhưng tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi hứng lấy.

Nửa tháng sau, khi đang phơi chiếc áo nhỏ lên sợi dây kẽm, anh về. Bên anh lúc này là một cô gái, anh giới thiệu là bạn gái anh. Đêm ấy tôi khóc, khóc nhiều lắm. Tôi quyết định sẽ chuyển trọ để tránh mặt anh. Không biết điều đó có thực sự đúng hay không. Nhưng dù sao thì đó cũng là cách tốt nhất để không hứng thêm đau thương vào người.

Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn người mình thương hạnh phúc. Nhưng đôi khi chính cảnh nhìn người mình thương hạnh phúc lại làm cho mình đau đớn vô cùng. Dù không biết anh có thực sự hạnh phúc bên cô ấy hay không, nhưng em không thể nhìn anh hạnh phúc bên người khác, tim em sợ rằng sẽ chịu không nổi mà vỡ thành đôi.

Bởi thế em sẽ chọn ra đi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top