[17] Chiếc Xe Hỏng!

Dưới cái khí trời -10 độ, tôi chầm chậm bước trên con đường tuyết lạnh buốt.

Seoul những ngày này càng trở nên lạnh hơn khi những cặp tình nhân cứ lướt qua tôi với đôi môi cười, tôi thực lòng ganh tị.

Xa anh cũng đã gần 2 năm, nhưng tôi chẳng thể nào quên được những giây phút mặn nồng khi còn ở Việt Nam. Khi trời Hà Nội trở lạnh, anh cũng hay choàng vai tôi bước trên những cung đường nhỏ như những cặp đôi kia. Anh nói với tôi nhưng lời ấm áp làm sự lạnh giá trong lòng ngực trái thoáng chốc tan biến.

Nhưng rồi cảm giác ấy giờ nơi đâu?

Anh nhắn cho tôi một dòng tin nhắn cuối cùng trước khi chia tay. "Anh đi nhé! Chúc em tìm được người mới tốt hơn anh". Tôi nghẹn ngào, sao đang hạnh phúc bên nhau mà anh lại nói thế? Sau khi biết được tin anh chuyển công tác ra nước ngoài, tôi bỏ mặt tất cả, bỏ mặt cái danh xưng sinh viên năm cuối trường Sân Khấu Điện Ảnh để đuổi theo anh. Tôi quyết định từ bỏ ước mơ thành diễn viên để đi du học, nhưng mục đính chính thì chỉ là để được ở bên anh.

Tôi đến Hàn Quốc với đôi chân lạ lẫm không lấy một người thân thích. Tự mình đứng vững nơi đất khách, tôi cố liên lạc với anh nhưng không thể. Số điện thoại đã đổi, tài khoản Facebook đã khóa, zalo đã không hoạt động kể từ ngày anh đi. Tôi chẳng biết nên làm gì.

Cái không khí lạnh càng lúc càng bao trùm lấy tôi. Tôi không sợ lạnh, chỉ sợ mỗi cô đơn.

Ngày ngày gắng gượng với những tiết học, thời gian rảnh tôi lại đi khắp nơi tìm anh, hi vọng sẽ vô tình bắt gặp anh ở một ngõ ngách nào đó. Dù rằng điều đó chẳng mấy khả quan, nhưng ngoài việc đó ra tôi còn biết làm gì bây giờ?

Sau những ngày tìm kiếm không chút kết quả, tôi may mắn tìm được số điện thoại đứa bạn thân của anh. Gọi thử cho cậu ấy, tôi nhận được một tin làm tôi bàng hoàng. "Cậu ấy có chuyển công tác nhưng sau hơn 2 tháng đã được điều về rồi mà. Giờ cậu ấy đang ở Hà Nội nè".

"Giờ cậu ấy đang ở Hà Nội nè."

Câu nói đơn giản như thế mà sao lại đau đến vậy?

Anh có biết rằng tôi từ bỏ tất cả để tìm anh? Bỏ hết giấc mơ từ nhỏ, bỏ luôn cả sự nghiệp trong tương lai. Tôi chẳng khác nào một thằng điên, đánh đổi tất cả để tìm tình yêu một cách khờ dại. Anh có biết tôi làm tất cả là đều vì anh không?

Tôi đã mất hết tất cả kể cả tình yêu dành cho anh. Cố gượng lại sống tiếp ở nơi đây, tôi tự hứa với lòng sẽ không tìm anh nữa. Dù là ở Việt Nam hay Hàn Quốc, tôi cũng sẽ xem anh là quá khứ.

Một năm sau khi biết anh đã về nước, tôi bây giờ đã là sinh viên năm hai ở trường Đại Học Seoul. Từng ngày cứ trôi qua, hình ảnh của anh dần mờ nhạt, khi việc học ngày càng căng thẳng. Nhưng thoang thoảng một khoảng thời gian nào đấy, tôi vẫn nhớ về anh.

Một chiều đông lạnh anh gửi cho tôi một dòng tin nhắn. "Anh nghe nói em đang ở Hàn Quốc. Em ổn không? Sao lại từ bỏ ước mơ của mình mà đi du học?".

Anh thực sự không biết lí do hay đang cố tình không biết lí do? Tôi chỉ xem mà không trả lời. Dứt lòng cắt đứt với anh.

Anh lại gửi thêm một dòng tin nữa. "Tháng sau anh cưới, em về được không?"

Tim tôi chợt quặn thắt, anh cưới? Cố gượng cười mặc cho hàng trăm câu hỏi cứ hiện ra. Anh cưới ai? Anh và cô ấy quen nhau lâu chưa? Anh thực sự quên em rồi sao?... Cố giữ những câu hỏi ấy trong lòng, tôi gửi cho anh một dòng tin nhắn." Em không về được, chúc anh hạnh phúc".

"Chúc anh hạnh phúc" nhưng tôi thực lòng muốn cuộc sống hôn nhân của anh sẽ nhanh chóng đổ vỡ. Tôi hận anh, nguyền rủa anh sẽ giống tôi, bị người khác trốn tránh buông bỏ. Tôi ích kỉ lắm đúng không? Nhưng biết sao được, tất cả cũng bởi vì tôi quá yêu anh. Yêu đến mức biến thành hận.

Đúng như điều tôi mong đợi, một năm sau, anh lại nhắn cho tôi một dòng tin. "Vợ chồng anh ly hôn rồi".

Tôi tưởng rằng khi nhận được tin này lòng tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng không hiểu sao nó lại đau lắm.
Từng là người nguyền rủa anh không được hạnh phúc, mà giờ đây tôi lại chính là người đau đớn khi thấy anh đã dính phải lời nguyền.

Tôi một lần nữa cố gắng nuốt nỗi đau vào trong, cắt gan cắt ruột trả lại anh một nụ cười tàn nhẫn và một tin nhắn phũ phàng. "Anh nói em làm gì?".

"Anh nhớ em!"

"Nhưng em không nhớ anh."

"Tại sao? Chúng ta có thế quay lại?"

"Không, em có người mới rồi! Và...."

"Và?"

"Em hết yêu anh rồi."

Nhắn được những câu này, tim tôi chẳng khác nào đang bị chính tay mình cầm dao đâm mạnh. Nó đau đớn tột cùng.

Một chiếc xe đã hỏng, dù có sửa lại hoàn toàn như mới thì nó cũng chẳng thể dùng được lâu. Cũng giống tình yêu, một khi đã tan vỡ thì cho dù anh có như thế nào, có tốt đến mấy cũng chẳng thể nào khiến em quay lại.

Từ đấy tôi nhốt anh vào một phần quá khứ, chẳng để anh tồn tại làm cản bước chân hướng đến tương lai của tôi nữa. Tôi sẽ cố quên hình bóng của anh. Và sẽ tìm một người mới tốt hơn anh như lời anh đã nói trước khi buông tay tôi.

- Chào anh!

                   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top