[16] Hi Sinh Là Tình Yêu

Người ta nói tôi yêu anh đó là một sai lầm. Tôi bỏ mặc tất cả, mặc kệ những lời ấy, tôi trao trọn cho anh cái được gọi là thanh xuân của một đời người. Và giờ thứ tôi nhận lại được là gì?

Trên chuyến xe khách đêm từ Sài Gòn đi Đồng Nai, tôi hướng đôi mắt mờ nhạt của mình qua khung cửa kính mà lòng nao nao buồn. Từng tòa nhà cao tầng, từng con đường thưa người, từng trụ đèn côi cút, tất cả cứ thay nhau lùi dần về phía sau, để lại bên tôi là một nỗi cô đơn trống trải.

Một vài vị khách của chuyến xe cuối đã chìm vào giấc ngủ. Bản nhạc nhẹ nhàng của Lệ Quyên thoang thoảng phát ra từ chiếc loa nhỏ gần ghế bác tài, những giai điệu nhẹ nhàng làm hình ảnh của anh chợt hiện lên trong tâm trí. Tôi nhớ về anh, nhớ về giọng hát ngọt ngào đã một thời làm tôi say đắm.

Là sinh viên học thanh nhạc tại nhạc viện TP Hồ Chí Minh, tôi có lối sống khá giản dị so với bạn bè đồng trang. Không quá xa hoa, không check in sang chảnh, không diện đồ hiệu tiền triệu, tôi cực kì ghét những thứ đó.

Ngoài giờ học và làm việc bán thời gian ở một nhà hàng, để kiếm thêm thu nhập giúp gia đình trang trải tiền học phí. Tôi thường mua vui cho mình bằng cách đến những quán cà phê "hát cho nhau nghe" để thưởng thức giọng hát giản dị mà mộc mạc của nhưng "ca sĩ nghiệp dư". Vừa thư thái tinh thần, vừa trao dồi thêm kinh nghiệm. Chỉ vậy thôi cũng đủ để hút tôi đến One Life hơn 3 lần một tuần rồi.

Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa lạnh. Trên sân thượng của một tòa chung cư, tôi ngồi trên một chiếc bàn nhỏ gần sân khấu biểu diễn của One Life. Nói là sân khấu nhưng thật ra đây chỉ là một chiếc bục đứng đặt gần lan can, xung quanh là các nhạc công khá trẻ tuổi.

Đang mải mê thưởng thức ly Cooktail và hòa mình vào âm nhạc thì anh đến. Giọng anh không có gì gọi là đặc biệt nhưng cũng đủ làm tôi chú ý. Anh ngồi xuống bên tôi.

"Tôi có thể ngồi ở đây được không?"

"Anh cứ tự nhiên."

Nhìn tôi không một chút ngại ngùng vì là người lạ, anh bắt chuyện với tôi như hai người bạn.

"Cậu đi một mình à?"

"Anh cũng vậy?"

"Ừ!"

Anh chợt cười khá khó hiểu. Nhìn về phía sân thượng của tòa nhà đối diện, nơi mà những ánh đèn đủ màu cứ sáng rồi tắt không theo một chu kỳ xác định. Giọng hòa vào cái không khí se lạnh này một ít buồn.

"Cậu có qua đó bao giờ chưa?"

"Có một lần, nhưng bên ấy ồn ào quá không phải gu của tôi."

"Cũng đúng, nó khá ồn ào so với tôi và cậu. Chỉ cách nhau một khoảng ngắn nhưng lại là hai thế giới vô cùng khác nhau. Không đâu lẫn vào đâu được."

Mắt vẫn hướng về nơi kia, đưa ly Côktail lên nhấm nhẹ, anh nói bâng quơ một điều gì ấy làm tôi thấy khó hiểu.

Sau buổi nói chuyện, vì thấy cả hai có khá nhiều sở thích chung nên tôi và anh đã trao đổi số điện thoại với nhau. Và cũng từ đêm đó, tôi đã có thêm một người bạn ở chốn xa quê.

Những hạt mưa nhẹ không thể ngăn được những giọng hát cất lên ở One Life. Tôi và anh ngồi trên chiếc bàn này, lặng im không nói điều gì, cả cùng hòa chung cảm giác vào những giai điệu bình yên.

Bản nhạc kết thúc, lúc này anh mới khẽ giọng.

"Cậu có muốn hát thử một bản không?"

Nói thật thì từ lúc biết đến One Life, tôi chưa cất giọng ở nơi đây bao giờ. Chỉ dám im lặng ngồi nghe vì cảm thấy giọng mình còn quá yếu để có thể phơi bày.

Tôi chỉ cười và từ tối khéo.

"Vậy cậu có muốn nghe tôi hát thử một bài không? "

Tất nhiên là không từ chối, tôi ủng hộ một cách nhiệt tình.

"Mưa nửa đêm" một bài hát nhẹ nhàng được anh lựa chọn, khá phù hợp với sở thích của tôi. Tiếng guitar trên chính bàn tay anh phát ra, kèm theo một giọng hát trầm ấm ngọt ngào chẳng khác nào thu đĩa. Anh vừa đàn vừa hát. Khá bất ngờ trước tài năng của anh, tôi thực sự nể phục.

Nhắm nhẹ hai mắt, tôi cảm nhận từng câu chữ trong từng câu hát của anh. Vài giọt mưa nhỏ vương trên mặt bàn làm tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn cái giai điệu này.

Dường như trái tim của tôi đã bị anh chinh phục bởi giọng hát quá ấm áp. Mấy ngày sau đó tôi quyết định mở lời thương với anh. Lúc ấy tôi thực sự đã phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra. Và nhờ sự can đảm mà tôi có được anh. Anh tự nhận rằng mình là người thuộc giới tính thứ ba, và anh thích tôi từ trước khi tôi thích anh.

Những ngày sau đó tôi chuyển về sống cùng anh. Và cũng bởi vậy mà One Life vắng đi bóng dáng của hai người trẻ.

Sao phải đến ấy trong khi đã có người hát cho mình nghe mỗi tối.

Anh là giám đốc tài chính của một công ty khá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Khi trước, ngoài giờ làm trong công ty anh thường đến One Life để nghe nhạc thư giản theo một cách tao nhã. Nhưng từ khi ở bên tôi, anh không đến đấy nữa. Kết thúc giờ làm việc anh sẽ về thẳng nhà để ở bên tôi. Hát cho tôi nghe, anh chẳng khác nào một chàng hoàng tử hoàn mĩ bước ra từ trang sách cũ mà tôi hay đọc. Anh cho tôi cảm giác được bảo vệ.

Nhưng rồi cảm giác ấy cũng dần mất đi khi tôi rời bỏ anh. Rời xa anh không phải vì hết yêu, tôi rời xa anh vì tôi yêu anh quá nhiều.

Biết được mối quan hệ của chúng tôi nên mẹ anh đã hẹn tôi ra gặp riêng. Bà ấy chấp nhận đưa cho tôi hàng chục tỷ nếu tôi chịu buông tay con bà. Việc kinh doanh của anh sẽ gặp trở ngại lớn nếu quan hệ giữa tôi và anh bị bại lộ. Tôi không cần tiền của bà và tôi cũng chẳng lấy tiền của bà ấy. Nhưng đã nói như vậy thì tôi cũng phải nghĩ cho anh, nghĩ cho sự nghiệp sau này của anh.

Tôi quyết định ra đi trong âm thầm, dù biết anh sẽ đau khổ mà tìm tôi khắp nơi. Nhưng chỉ một thời gian thôi rồi anh sẽ ổn. Tôi nghĩ vậy.

Ngồi trên chuyến xe cuối ngày, tôi lẳng lặng hướng đôi mắt vương nước ra ngoài khung cửa. Nhìn cảnh vật cứ dần trôi về sau, lòng tôi chợt nhói.

Tôi chợt nhận ra, tình yêu không nhất thiết phải là những thứ ta nhìn thấy được. Nó có thể chỉ là một sự hi sinh thầm lặng của ai đó để đối phương được hạnh phúc, và cũng có thể là một mảnh ghép trong một phần ký ức nho nhỏ, nhưng khi nghĩ đến ta chợt cười vì thấy vui.

Dù mai sau tôi không biết mình sẽ ra sao, nhưng tôi chắc một điều rằng, tôi sẽ nhớ đến anh, nhớ đến một phần của quá khứ mà tôi cho là hạnh phúc.

                   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top