[14] Mùa Nước Về!

Tiếng ếch nhái ngoài đồng cứ ùa vào bàn học làm tôi không thể nào tập trung. Mở cánh cửa sổ, tôi hướng mắt về phía cánh đồng xanh bị màn đêm bao phủ. Từng cơn gió lùa vào mang theo mùi mạ non thật dễ chịu. Giờ mới thấy được lợi ích của việc sống ở nông thôn, ở thành phố thì làm sao mà cảm nhận được hương vị này.

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn thích ở  chốn đất chật người đông hơn.

Nửa năm trước, khi tôi còn là một cậu ấm sống trong một gia đình quan chức. Bố mẹ đều là người có quyền thế trong xã hội. Nhưng biến cố ập đến, ba và mẹ tôi bị bắt vì tham ô. Ba năm là khoảng thời gian tôi sẽ không được gặp hai người. Để có thể tiếp tục việc học, tôi đã về sống với ông bà ngoại.

Từng ngày cứ trôi qua, nơi khỉ ho cò gáy này chẳng khác nào một bản án tàn nhẫn đối với tôi. Sống trong cô đơn, tôi chẳng khác nào ba mẹ, chỉ ngồi trong gọng sắt chờ ngày được phóng thích.

Ngồi vào bàn học với cái đầu rỗng, tôi không tài nào tập trung được do tiếng ếch nhái cứ lảng vảng bên tai. Ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của tôi. Hôm nay là 15, trăng thật tròn. Ánh sáng nhè nhẹ phát ra khắp cánh đồng làm hiện lên vài bụi tre già đang bị gió đưa kêu rót rét.

Thả hồn vào hương vị dễ chịu này, tôi vứt hết mọi phiền muộn vào khoảng không trước mặt. Chống tay trên bàn học, ánh mắt tôi hướng về một khoảng xa vô định.

Đang vô suy bất nghĩ, chợt tiếng hát ai đó theo gió lùa vào tai làm tôi bất giác run lên. Tưởng mình gặp ma, tôi cố chấn tỉnh đưa mắt nhìn ra xa tìm thử một thứ gì đó bởi sự tò mò. Thật may, có người.

Dường như người ngoài kia cảm nhận được ánh mắt của tôi. Ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào mặt làm hai mắt tôi nhăn lại vì chói.

Dáng người ngoài kia đi đến gần làm tôi bất chợt bối rối. "Muốn ra ngoài bắt nhái chung không?". Sự cô đơn bao chùm căn phòng làm tôi khó chịu vô cùng. Không suy nghĩ nhiều, tôi chấp nhận ngay lời mời của kẻ lạ mặt kia.

Luồng qua hong nhà, tôi cùng người này dạo quanh từng bờ ruộng.

Ánh sáng hiu hắt từ ánh trăng làm tôi không thể thấy rõ bờ ruồng mà vấp té không biết bao nhiêu lần. Thấy tôi như vậy chắc người này tức cười lắm, cậu ấy đưa chiếc đèn nho nhỏ kia cho tôi, trên môi là một nụ cười không thể nhìn rõ.

"Cậu ở đâu mới về à?"

"Mình từ thành phố mới chuyển về."

"Ừ! Mình tên Đậu, 17 tuổi. Còn cậu tên gì?"

Vì chuyện gia đình nên cũng lâu lắm rồi tôi không cười, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nhịn cười khi anh giới thiệu tên mình. Cố giữ kẽ chỉ cười trong miệng nhưng có lẽ anh đã nghe thấy. Vẫn nụ cười trên môi anh nhìn tôi.

"Mắc cười lắm phải không?"

"Em xin lỗi, em không có ý đó."

"Không sao, mà cậu tên gì?"

"Em tên Gia Khải, 16 tuổi."

Anh lại cười, tay thành thạo tiếp tục bắt những con nhái nhỏ đang nhảy trên bờ cỏ dại.

Đêm đó hai anh em tôi bắt cũng được kha khá. Nói hai anh em chứ thực sự thì chỉ mỗi mình anh bắt, tôi sợ mấy con này nên còn không dám đụng tới chứ đừng nói đến bắt.

Đưa tôi về trước cửa nhà, anh chia cho tôi phân nửa thành quả nhưng tôi không nhận, nhường tất cả cho anh. Có vẻ vui, dưới ánh sáng nhẹ từ ánh trăng rằm, nụ cười anh bất chợt hiện ra một lần nữa.

Đêm hôm sau, vẫn khung giờ ấy tôi lại mở cửa sổ đón những cơn gió thơm mùi mạ. Nhưng chắc hẳn đó chỉ là lí do, thứ tôi muốn đón là hình dáng của anh.

Anh lại từ xa bước đến, vẫn chiếc đèn ấy trên trán, vẫn chiếc giỏ ấy bên hong. Anh đứng ngoài khung cửa sổ nhìn tôi.

"Hôm nay muốn đi bắt với anh nữa không?"

Tất nhiên là không từ chối, tôi gật đầu ngay.

Gương mặt thanh tú có phần già dặn của anh bất chợt hiện lên mập mờ dưới ánh trăng ngày 16. Anh tháo chiếc đèn pin đang đeo trên trán xuống đưa cho tôi, tay không mò mẫn dưới những lớp cỏ bắt từng con nhái. Tôi soi đèn cho anh, nhìn tấm lưng rộng đang khom khom kia, phiền muộn chất chứa bao lâu bỗng chốc tan biến. Miệng không hiểu vì sao lại cười.

"Anh bắt nhiều nhái vậy để làm gì?"

"Nhái xào xả ớt ăn ngon lắm, em chưa ăn thử à?"

"Dạ chưa, nhìn nó ghê vậy sao ăn được ạ?"

"Cái thằng này tệ thế. Tối nay đến nhà anh, anh nấu cho chú ăn thử."

Đúng thật, đêm ấy tôi đã đến nhà anh. Anh sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ ven bờ suối cách nhà ông bà tôi khoảng 500m. Ngôi nhà thật hiu quạnh chẳng kém gì căn phòng của tôi.

"Ba mẹ anh đâu ạ?".

"Họ mất rồi."

Anh không có vẻ gì là buồn, mặt vẫn như vậy nhìn tôi. Bấy giờ tôi mới để ý đến hai di ảnh không có mặt trên bàn thờ. Hơi nghẹn, tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn anh nhiều.

"Em xin lỗi, đáng ra em không nên hỏi."

"Không sao, họ mất từ lúc anh còn nhỏ xíu kia."

Tôi không biết nói gì, chỉ thoáng buồn cho số phận của anh.

Sau hơn một tiếng, thành quả của hai anh em tôi nhận được là một đĩa nhái xào thơm phức. Tôi không ngờ thứ ghê tởm kia nấu lên lại có thể thơm đến vậy.

Mặc dù thơm nhưng tôi vẫn sợ, gắp một con bỏ vào bát mà tôi cứ sửng mắt nhìn chăm chăm chứ không dám bỏ vào miệng.

Anh nhìn tôi với đôi mắt thẩn thờ rồi bất chợt cười phá lên.

"Hay để anh đút cho em?"

"À không, không cần ạ. Em tự ăn cũng được."

Nói thì nói vậy, chứ làm sao có thể bỏ thứ mình sợ vào trong miệng được. Đưa lên gần đến miệng, đôi đũa trên tay tôi lại đặt xuống. Anh thở dài một hơi rồi đi đến bên cạnh tôi.

"Em nhắm mắt lại đi."

"Làm gì ạ?"

"Em cứ nhắm lại đi."

Làm theo lời anh, tôi nhắm mắt mình lại với một cảm giác bất an. Đúng là lo lắng không thừa, anh cố định đầu tôi một chỗ rồi đặt cái thứ trong đĩa kia vào miệng tôi.

"Đừng sợ, em cứ ăn thử đi."

Chẳng hiểu sao quai hàm của tôi khi nghe tiếng anh lại chẳng hề suy nghĩ nhiều, chỉ một mực tuân theo.
Hương vị này thực sự làm tôi bất ngờ, nó ngon hơn tôi nghĩ hàng triệu lần. Mở đôi mắt, tôi nhả lớp xương trong miệng ra. Anh lại nhìn tôi và cười.

"Sao em lại nhả, thực sự không ăn được à."

"Dạ không, em nhả xương. Con nhái này thực sự ăn ngon hơn em nghĩ. "

Anh lại tiếp tục cười, ngồi về chỗ mình, anh gắp những chiếc đìu nho nhỏ phủ kín mặt bát của tôi.

"Ăn đi, đồ dân dã như này chắc ở thành phố không có đâu."

Tôi dường như đã hết sợ, đưa thứ kia vào miệng, tôi nhẹ nhàng ăn tất. Phải công nhận tay nghề nấu ăn của anh thực sự rất ngon.

Đêm ấy anh dẫn tôi về nhà vì lo tôi đi đường tối sẽ sợ. Quãng đường 500m bên anh cảm thấy thật ngắn. Ước lòng nhà tôi cách nhà anh 10 cây số để có thể nghe anh hát nhiều hơn. Trên quãng đường về, anh khoát vai tôn ngân nga vài câu hát buồn. Giọng anh ấm lắm, ấm theo một kiểu đơn thuần không luyến láy như ca sĩ. Nhẹ bước bên anh, tôi bỗng cười thầm, lòng mình sao lại xôn xao đến thế.

Những ngày sau đó đêm ráo cũng giống đêm mưa, cả hai đều đều bắt từng con nhái nhỏ. Tôi cũng dần dần quen dần với những con nhái đó. Không còn sợ, tôi cùng anh bắt từng con một. Giọng ca của anh vẫn bất chợt vang lên giữa đêm tối. Chiếc đèn pin cứ mãi thuộc về tôi. Những bữa ăn khuya vẫn diễn ra đều đặn. Và rồi mùa nhái trôi qua. Tiếng ếch nhái dần yên lặng, tiếng hát của anh cũng chẳng còn trong đêm. Anh đã chẳng còn lí do gì để đứng bên ngoài cửa sổ.

Nhiều đêm vì quá nhớ hình dáng ai kia, tôi đã tìm đến nhà anh mong tìm được một vài niềm vui nho nhỏ, nhưng lại chẳng thấy ai. Thứ xót lại chỉ là một ngôi nhà vắng và cánh cửa khóa chặt. Tôi bắt đầu trở lại với cảm giác cô đơn trong căn phòng trống.

Bây giờ chỉ còn lại tiếng dế, tôi mở cánh cửa sổ quen thuộc ra. Chóng tay lên bàn, tôi hình dung đến cảnh tôi và anh bắt nhái ngày trước. Lòng mong ngóng mùa nước lên đến thật nhanh, để có thể tiếp tục cùng anh dạo quanh bờ ruộng. Tôi thèm món nhái xào xả ớt của anh.

Đang mải nhìn về phía xa mơ tưởng hình ảnh của anh. Tôi chợt bị một cơ thể từ dưới cửa sổ nhảy lên hù cho điếng người. Là anh!

"Sao anh lại ở đây?"

"Lâu rồi không được đi bắt nhái với em nên buồn. Muốn đến nghe giọng em thôi."

Tim tôi như sống lại sau bao nhiêu ngày chờ đợi đến khô héo. Chạy qua bên hong nhà, tôi và anh ngồi sát nhau, cùng nhìn về một hướng.

"Mấy ngày qua anh đi đâu?"

"Anh đi theo xe cây, phụ bốc vác kiếm ít tiền."

"Anh không đi học à?"

"Không, anh nghỉ hơn nửa năm nay rồi. Tiền không có thì lấy đâu ra đóng học phí hả em."

Tim tôi chợt co rút lại, như có thứ gì đó nghẹn ở cổ, tôi không nói nên lời. Nghe anh nói mà đau vô cùng, sao số anh lại khổ như thế?

"Mai em rảnh không?"

"Mai chủ nhật nên được nghỉ, sao vậy anh?"

"Đi với anh đến chỗ này nhé."

Hôm sau anh dẫn tôi đến một khu chợ huyện. Vùng nghèo nên đồ đạc bày bán cũng chẳng có gì đáng giá. Anh dùng những đồng tiền xương máu của mình mua tặng tôi một chiếc vòng bạc. Mặc cho những lời từ chối, anh bất chấp mua cho tôi.

Chẳng biết tặng lại anh thứ gì, tôi chỉ biết mua cho anh một chiếc áo sơ mi.

Hôm nay là ngày 15, bầu trời hôm nay khoáng đãng quá. Tôi và anh lại ngồi bên nhau bên thành cửa sổ.

"Mai anh sẽ ra thành phố kiếm việc làm, bốc vác mãi như thế này cũng chẳng phải cách hay. Em ở nhà học cho tốt, mùa nước về anh sẽ trở lại thăm em."

Khi ấy cả hai chỉ ngồi im nhìn về phía bầu trời xa xăm kia. Tôi không biết trong lòng anh lúc này nghĩ gì. Có đau đớn như tôi không?

Lấy hết can đảm, tôi dựa vào vai anh mà khóc. Tôi không biết mình khóc bởi vì sắp xa anh, hay khóc vì sắp phải trở về với sự cô đơn trong căn phòng vắng. Nhưng tôi biết chắc một điều, lúc ấy anh đã hôn lên tóc tôi và khóc theo tôi.

Những ngày sau khi anh đi, cuộc sống vô vị của tôi lại trở về. Ngôi nhà nhỏ ven bờ suối khóa chặt. Dưới thành cửa sổ đã chẳng còn dáng ai ngồi. Phía xa bờ ruộng chẳng còn ánh đèn, bất giác chẳng còn vài câu hát.

Ngồi đây, cầm chiếc vòng bạc trên tay, tôi nghĩ về anh. Anh đang làm gì nơi ấy? Có sống tốt không? Có mặc chiếc áo mà tôi tặng không? Và liệu... anh có nhớ đến tôi không?

Từng câu hỏi cứ hiện lên cùng với sự mong đợi. Mong anh sẽ kiếm được việc. Mong anh sẽ sống sống tốt. Mong anh sẽ không bị ốm. Nhưng.... Thứ tôi mong mỏi nhất có lẽ là "mùa nước về" đến thật nhanh.

                    






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top