[13] Đôi Mắt!

Tiếng xe cấp cứu hòa cùng tiếng khóc đưa Huy vào bệnh viện sau khi va phải một chiếc ô tô.

Huy là một cậu bé mù, năm lớp 8 cậu không may bị tai nạn dẫn đến mất đi đôi mắt. Gia đình dường như suy sụp khi cậu con cưng của mình mãi sẽ sống trong bóng tối. Nhưng nhờ sự mạnh mẽ của Huy, cậu tự mình vượt qua khó khăn, tự mình đem lại niềm tin sống cho cả gia đình.

Sau khi mất đi thị lực, Huy chuyển vào học tại một trường dành cho người khiếm thị. Ngày ngày cứ trôi qua theo một cách bình dị. Huy cũng dần quen với cái thế giới một màu như này. Bên cậu luôn có Pin (Chú chó), là một người bạn cũng là đôi mắt của cậu. Nhờ Pin mà cuộc sống này ổn hơn nhiều.

Hôm ấy trời bất chợt đổ mưa lớn, cậu và Pin đang lãng bộ chuẩn bị qua đường thì một chiếc ô tô mất lái đâm vào cậu. Pin nhanh hơn, và thấy được nên chạy thoát. Còn cậu thì đã nằm trọn trên vũng máu đặc hòa cùng nước mưa.

Được đưa vào viện với tình trạng hôn mê, Huy tỉnh lại sau một tuần. Vẫn là màu đen ấy nhưng xung quanh cậu là sự vui sướng vỡ òa của cả gia đình.

Vẫn phải nằm trong viện mặc dù đã đỡ bệnh. Huy thực sự buồn chán với chiếc giường kia, cậu cùng Pin tản bộ ngoài khuôn viên bệnh viện để hít thở không khí trong lành.

Ngồi xuống bên một chiếc ghế đá, thở dài trong một nỗi buồn nào đó không tên. Mò mẫn tìm Pin, Huy ôm Pin đặt vào lòng mình, vuốt ve bộ lông mướt mượt kia. "Pin nói xem, khi nào anh mới có thể nhìn thấy lại?" "Anh nhớ màu của nắng, anh nhớ mặt ba mẹ....".

Giọt nước mắt thoáng chốc lăn dài thấm ướt gò má nhỏ. Huy đưa tay lau đi hai hàng nước mắt kia, hướng ánh mắt về phía bầu trời xa xăm mặc dù chẳng thấy được gì. Cậu khẽ cười như đánh đố số phận.

Đưa tay tìm lại cây gậy, Huy vô tình chạm vào ai đó. Người này không phản ứng gì, chỉ mải đưa mắt nhìn cậu.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

"Không sao, cây gậy của cậu đây."

Huy cầm lấy cây gậy, có lẽ người này đã ngồi bên câu đã lâu. Không biết nên làm gì, cậu chỉ biết cảm ơn rồi cùng Pin trở về phòng bệnh.

Vài ngày sau đó, bởi cái không khí ngột ngạt này nên Huy lại một lần nữa cùng Pin đi dạo. Đến chiếc ghế đá ấy, cậu ngồi xuống như lần trước.

"Cậu đi dạo à?"

Giọng nói ấy sao lại quen thuộc. Cố gắng suy nghĩ, Huy chợt nhớ ra người ngồi cạnh cậu hôm trước.

"Dạ."

Cả hai ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế, Huy ngượng ngùng vì chuyện bữa trước nên chẳng dám nói gì.

"Mình tên Nhật 20 tuổi, còn cậu?"

Ôm Pin vào lòng, Huy nhỏ giọng.

"Em tên Huy, 18 tuổi."

Nói chuyện với nhau theo kiểu người lạ mới quen, Huy thật tình kể cho người anh này nghe tất cả về mình. Từ chuyện cậu bị mù năm 14 tuổi cho đến lý do tại sao bây giờ mình lại ngồi ở đây.
Nhật không nói gì, chỉ tiếc thương cho một đời trai trẻ đầy khát vọng của Huy.

Kể từ khi biết được Nhật, Huy cảm thấy cuộc sống nơi viện vui vẻ hơn nhiều. Cậu ngày nào cũng ra chiếc ghế đá này ngồi hít thở và tâm sự chuyện trò với người anh lớn hơn mình hai tuổi.

Nhật vốn là một người giàu tình cảm, nghe những gì Huy tâm sự cậu lại chợt nhói lòng. Những câu chuyện giữa hai người ngày một nhiều. Thời gian ở bên nhau ngày càng lâu. Cả hai dần thân. Từng lời Nhật nói Huy đều nhớ, từng lời Huy nói Nhật cũng nhớ như in.

Hôm ấy trời nắng đẹp, mang theo đó những tin vui. Có người hiến giác mạc.

Huy vui vô cùng, cậu như muốn nhảy dựng lên vì điều này. Cùng Pin bước từng bước thật nhanh, Huy chỉ muốn khoe với ai kia ngay lúc này. Ngồi trên chiếc ghế ấy, trời đã tối rồi sao Nhật vẫn chưa tới.

Một thời gian dài sau, Huy trở lại với cuộc sống trước năm 14 tuổi. Cậu đã có thể nhìn thấy lại. Lớp băng trắng trên mắt rơi xuống cũng là lúc nước mắt cậu rơi ra. Vì sao tim cậu lại đau nhiều hơn là hạnh phúc?

Trở lại chiếc ghế đá cũ ấy để tìm kiếm một giọng nói quen thuộc, cậu tuyệt vọng vì ai kia không đến. Ngồi giữa đêm mưa, cái lạnh bao phủ cơ thể chàng trai 18 tuổi. Cậu chợt nhận ra mình nhớ đến Nhật, nhớ theo một cách gì đấy thật lạ lẫm.

Nhiều ngày sau đó nữa, cậu chợt nhớ lại một câu Nhật từng nói với cậu. "Em có tin trên đời này có phép màu không?" khi ấy cậu chỉ cười. Giờ nghĩ lại cậu có một cảm giác lạ lắm. Linh cảm mách bảo, cậu hỏi thăm về người hiến giác mạc. Rất tiếc người hiến lại muốn giữ bí mật nên cậu không tài nào biết được.

Một mực muốn biết nên mẹ cậu đành chạy tiền mua thông tin. Nhưng có lẽ việc này là việc cậu không nên biết. Người hiến giống người cậu nghĩ. Chính là Nhật.

Cảm xúc lẫn lộn cảm xúc, cậu chẳng biết nên vui hay buồn với đôi mắt này.
Nhật bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Giờ cậu đã biết vì sao Nhật chẳng bao giờ nói lý do cậu ấy nhập viện cho cậu biết.

Đau đớn tìm đến nhà Nhật, Huy chết lặng khi nhìn di ảnh ai kia. Gương mặt phúc hậu ấy sao lại phải nằm trên chiếc khung ấy? Một người tốt như thế tại sao ông trời lại nỡ cướp đi cuộc sống của họ.

Nhìn Nhật bằng chính đôi mắt Nhật trao cho mình. Cậu còn đau hơn lúc biết mình bị mù vào 4 năm trước. Không hiểu cảm xúc bây giờ là gì. Một thứ cảm xúc dành cho ân nhân chăng? Hay cảm xúc dành cho người mình thương? Tuy không xác định rõ ràng, như cậu biết rằng tình cảm của mình dành cho Nhật lớn hơn thứ tình cảm anh em kia hàng triệu lần.
Gắng gượng không rơi nước mắt, Huy khẽ cười trong tuyệt vọng. Đau đớn trong từng âm chữ.

- Anh đừng lo, với em anh vẫn ở đây. Anh vẫn tồn tại một phần trong cơ thể, một phần trong trái tim em.
Hãy cùng em đi đến cuối đời, ngắm nhìn những thứ tốt đẹp trên cuộc đời này anh nhé!

               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top