[11] Lá Thư Tình!

Tôi bước tới trường sau một đêm không ngủ, bao nhiêu lo lắng làm cho đôi mắt tôi không tài nào nhắm lại được.

Tôi từng là một học sinh hoạt bát, các hoạt động ở lớp đều một tay tôi ôm trọn. Bạn bè thì cũng khá nhiều có thể nói là vậy. Nhưng rồi mọi thứ đều thay đổi bởi lá thư tình không nên viết của tôi.

Người ta thường nói, mối tình đẹp nhất là mối tình của những năm cấp 3. Đúng vậy tôi cũng từng có, à mà không, chỉ là đơn phương thôi. Nhưng sự đơn phương của tôi lại khác họ, sự đơn phương sai lầm do ông trời sắp đặt.

Tôi thích cậu từ những năm mới bước chân vào ngôi trường trung học phổ thông. Cậu là một chàng trai học không tốt nhưng bù lại chơi thể thao rất giỏi. Cũng chính vì thế mà tôi thích cậu.

Từng trái bóng lăn tròn dưới chân cậu, tôi ngồi trên khán đài mà lòng cứ nôi nao. Đôi chân cậu đúng là đôi chân vàng của làng bóng đá, một sút thôi đã làm một nửa khán đài rung lên như muốn sập xuống. Lớp tôi cuối cùng cũng đã giành được chiếc cup kia về tay mình.

Là một lớp trưởng, bổn phận của tôi là chuẩn bị nước cho các cầu thủ trong sân. Trận đấu kết thúc, tôi chậm rãi cầm trên tay một chai nước lọc và một cái khăn nhỏ đi về phía cậu. Lòng run run tay cậu chạm phải tay rôi. Cậu cười. Nụ cười khiến thứ nằm trong lòng ngực trái như muốn nhảy vọt ra ngoài. Tôi ngượng ngùng quay đi chỗ khác, cũng kể từ phút đó tôi đã biết rung động đầu đời là như thế nào.

Đêm hằng đêm hình ảnh về nụ cười của cậu cứ lởn vởn trước tâm trí tôi. Cười trong im lặng, tôi chợt hạnh phúc khi trong mơ cũng thấy cậu, và cũng bắt gặp nụ cười ấy.

Đêm thì tương tư vậy thôi, còn sáng thì lại chẳng dám đến gần cậu quá 2 bước. Với tôi chỉ cần nhìn cậu từ xa là đủ rồi. Nói thì nói vậy nhưng thật ra là tôi sợ, tôi sợ mình sẽ không kìm chế được cảm xúc mà bị ánh mắt nói ra hết tâm tư. Tôi sợ cậu biết tôi yêu cậu.

Cứ mãi tương tư theo từng đêm dài, một năm cũng đã trôi qua theo hình dáng cậu. Tôi thực sự chẳng thể tin rằng mình có thể tương tư một người lâu đến như thế.

Biết cứ mãi giấu kín tình cảm cũng chẳng phải ý hay. Nhưng biết làm sao giờ? Giá mà tôi là con gái thì hay rồi! Như thế thì dù mất mặt tôi vẫn đánh liều tỏ tình với cậu một phen. Nhưng không may tôi lại là con trai. E rằng nếu để phát hiện thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, ngược lại còn gây phiền phức đên người tôi thương. Chỉ nghĩ vậy thôi tôi đã chẳng dám mở mắt mà đối diện với chính cái sự thật do mình tạo ra rồi.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đêm ấy chẳng hiểu sao tôi lại mơ màng viết ra một sớ từ sướt mướt dành cho cậu. Giữa quyển vở nhỏ, từng nét bút của tôi cứ như từng mũi dao hại tôi ngay ngày sau đó.

Hôm sau đến lớp không may bọn bạn mượn vở tôi chép bài. Vô tình quên mất những thứ đêm qua mình viết, tôi thản nhiên cầm lấy chính quyển vở ấy đưa cho bạn. Và cũng chính lúc ấy tôi tự đâm mình một dao thật sâu.

Lá thư tình tôi viết không mấy chốc đã lan đến tai tất cả các thành viên trong lớp. Trong đó có cả cậu. Ai cũng biết tôi viết nó cho ai, ai cũng biết tôi đã từng và vẫn thích ai. Ai ai cũng biết. Tôi từ một lớp trưởng quyền năng được không biết bao nhiêu bạn yêu quý bỗng chốc trở thành một kẻ lập dị chỉ vì thứ tình cảm khác người của mình.

Bọn họ bắt đầu xa lánh tôi, bắt đầu nhìn tôi bằng cặp mắt khác. Chỉ cần thấy tôi đi đến gần họ là họ bắt đầu lãng tránh, còn có những kẻ giáng thẳng vào đầu tôi vài câu "thằng bê đê kìa, tránh xa nó ra không khéo lại lây bệnh". Tim tôi như bị dẫm nát khi những câu ấy lọt vào tai tôi. Nhưng đau đớn hơn  là cậu cũng thuộc vào những số đó. Cậu bắt đầu lãng tránh khi biết tình cảm tôi dành cho cậu. Cậu không bao giờ cười trước mặt tôi nữa. Cậu sợ tôi!

Những trò đùa quái ác của bọn họ ngày càng khiếm nhã hơn. Hôm ấy vào giờ ra chơi, khi tôi còn đang mải mê đọc quyển "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh, bọn họ đã đến giật lấy quyển sách rồi cười phá lên như một thú vui. "Tôi thấy thằng bê đê đang đọc sách trên bàn". Không hiểu bọn họ nghĩ gì khi nói ra câu đó, những kẻ đứng bên cũng hướng đôi mắt khinh bỉ đến tôi mà cười như chết đi sống lại.

Tôi chỉ im lặng nuốt nước mắt vào trong không dám nói lời nào. Chưa kết thúc, bọn họ còn đem tôi ra làm thú vui cho bản thân.
Một thằng lớp bên cạnh đâu đó trong nhóm người đang tụ tập xung quanh tôi bước vào. Đứng sát bên tôi, nó cởi hai cúc áo trên rồi dí đầu tôi vào bộ ngực của nó. "Tao nghe nói mày thích con trai, thế chắc mày cũng thích vú trai đúng không?" những câu nói thô tục cứ thế dội thẳng vào gương mặt tôi. Như có thứ gì đó nghẹn ở cổ, tôi không nói được lời nào. Nước mắt cứ chảy xuống thành dòng trong sự tủi nhục.

Tôi ngồi im mặc cho họ chế nhiễu tôi, vì thực sự tôi chẳng biết phải làm gì lúc này. Thoáng thoáng trong đau đớn tôi thực sự mong rằng sẽ có ai đó đi tới can ngăn chuyện này lại. Dù gái hay trai cũng được, tôi chỉ muốn thoát khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt.

Nhưng rồi chẳng có ai cả. Chắc có lẽ họ sợ khi vào ngăn cản thì sẽ bị gán mạc thích tôi. Có lẽ vậy! Những chiếc điện thoại không ngừng chỉa camera về phía tôi, cùng với không biết bao nhiêu nụ cười hớn hở khi nhìn người khác đau đớn.

Giờ ra chơi kết thúc, tôi cũng đá hít đủ mùi ngực của bọn khốn kia. Đám đông giải tán, lúc này tôi mới dám xách cặp đứng lên mà chạy trong nước mắt. Bỏ 3 tiết còn lại, tôi tự nhốt mình trong phòng khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Tại sao tôi lại bị đối xử như vậy? Tôi cũng là con người giống bọn họ thôi mà! Tại sao? Tại sao chứ?

Chắc do khóc quá nhiều nên tôi đổ bệnh một tuần liền. Khi bạn bè bệnh nghỉ học, tôi là người đến nhà thăm hỏi đâu tiên. Nhưng giờ đây, tôi bị bệnh lại chẳng có lấy một ai tới ngoài giáo viên chủ nhiệm. Tự nhủ lòng đây là phận mình phải gánh, tôi không oán trách bất cứ ai ngoài bản thân mình. Nằm trên giường bệnh tôi lại suy nghĩ. Nếu như lúc ấy mà mình không viết ra những dòng ấy thì có lẽ bây giờ đã không thành như này. Mà nếu có viết nhưng lúc ấy mà mình không cho bạn mượn vở thì có lẽ cũng chẳng có chuyện như hôm nay. Mà thôi, nếu mà mình không thích cậu ấy thì mọi chuyện đã chẳng đi đến bước đường này. Suy nghĩ cứ mãi suy nghĩ, tôi lại khóc.

Sau một tuần không bước chân ra khỏi cửa, hôm nay tôi bắt đầu đi học trở lại. Bước từng bước trên con đường cũ, cảm giác nặng nề hơn mọi ngày. Trái với vẻ mặt hào hứng vì sắp được ngắm cậu từ xa, hôm nay thâm tâm tôi chỉ thì thầm một câu trên vẻ mặt u sầu.

- Làm ơn hãy để tôi yên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top