[10] Hi Vọng Đặt Sai Nơi.
Tôi vô tình gặp anh sau một buổi dạo quanh phố cổ cùng lũ bạn. Anh bước qua tôi như một kẻ xa lạ. Do anh không thấy hay cố tình lãng quên?
Anh là tình đầu và cũng là người yêu cũ của tôi. Khi quen anh tôi chỉ mới 17 tuổi nên còn bồng bột, nông nỗi lắm. Cứ nghĩ anh là người cuối cùng của cuộc đời, vì khi ấy kiếm được một người đồng giới chấp nhận yêu mình đâu phải là dễ. Nhưng rồi nghĩ cũng chỉ là nghĩ, anh cũng buông tay tôi để theo một người mới, một người anh cho là xứng đáng với anh hơn tôi.
Hôm nay chợt gặp lại anh, khi ấy tôi đã cố dừng bước chân lại, tưởng rằng anh sẽ gửi cho tôi một nụ cười theo kiểu tình bạn. Nhưng rồi thất thần dừng hẳn khi anh lướt ngang. Như một cơn gió vô tình, anh nắm tay cô ấy giữa hàng chục đôi mắt, trong đó có cả hai mắt của tôi. Anh lạnh nhạt bước qua người mình từng yêu!
Nghĩ lại tôi thấy mình cũng thật vô lý. Tại sao lúc ấy tim mình lại đau đến thế? Chẳng phải cả hai đã bước trên con đường riêng của mình rồi sao? Chẳng phải những gì ta đã trải qua cùng nhau đều chỉ là quá khứ thôi sao? Bởi thế tôi có quyền gì bắt anh nở nụ cười với tôi chứ? Tôi chẳng là gì!
Tối hôm ấy, tôi suy nghĩ mãi về cái nắm tay của hai người. Tôi chẳng biết vì sao mà hình ảnh thân mật giữa anh và cô ấy cứ mãi khắc sâu vào tim tôi. Nó chẳng khác nào một con dao, càng đâm sâu máu tuông ra càng nhiều.
Bắt đầu điên dại trong cơn suy nghĩ, tôi đã nhắn tin cho anh. "Tại sao anh lại làm như không quen biết em?". Dòng tin gửi đi tôi mới chợt bần thần. Tại sao mình lại làm một chuyện khờ dại, thiếu suy nghĩ như thế này? Tự đập đầu xuống bàn, tôi lo lắng chờ những dòng tin nhắn phũ phàng từ anh. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những lời lạnh nhạt.
Nhưng tôi đã sai, anh không dùng những lời lẽ mà tôi đã suy nghĩ trong đầu để đáp lại tin nhắn. Anh chỉ bảo muốn gặp tôi.
Tôi không hiểu tại sao và cũng chẳng biết phản ứng thế nào trước lời đề nghị của anh. Tôi đưa đôi mắt buồn nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ bâng quơ. Sau những hướng mắt vô định, tôi đánh liều nhắm mắt chấp nhận yêu cầu của anh.
Tôi và anh gặp nhau tại một khách sạn mà khi yêu nhau anh hay dẫn tôi đến. Bước vào phòng, anh đã ngồi trên giường đợi sẵn. Nhìn đôi mắt của anh, tôi không biết mình nên bước tiếp hay lùi lại. Cứ đứng mãi đó cho đến khi đôi tay anh chạm vào tôi. Bất thần anh ôm tôi vào lòng, hôn lên đôi môi khô cằn sau bao lâu không có người chăm bón của tôi. Anh chiếm lấy thể xác của tôi.
Lúc ấy tôi muốn đẩy nhào cơ thể anh ra khỏi cơ thể mình. Nhưng nói thật thì tôi nhớ hơi thở của anh, có nhiều đêm tôi ao ước được như bây giờ. Tôi im lặng, mặc anh làm gì thì tùy.
Đúng như bạn nghĩ, sau cái hôn đó là một sự kiện vô cùng ngọt ngào. Những tiếng thở dốc kết thúc, anh ngôi bên mép giường, tay cài lại từng chiếc cúc áo. Tôi lần này mới hỏi chuyện. "Sao anh lại muốn gặp em?". Anh không trả lời, vẫn tiếp tục với những cúc áo của mình. Tôi lật người anh về phía mình, mặt đối mặt anh, tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại gào lên. "Tại sao anh làm như không quen biết em mà bây giờ lại lên giường với em?".
Đôi mắt anh vẫn vậy, vẫn bình thản như những chuyện vừa diễn ra là đơn nhiên. Nhìn ánh mắt tôi, anh lúc này mới buông lời phũ phàng. "Lúc chiều anh gặp em nên mới nhớ đến cảm giác này. Không phải em cũng thích vậy sao? Chúng ta xong việc nhé?".
Tôi vừa nghe gì thế này? Nó đã đi quá xa với những gì tôi nghĩ. Tôi không ngờ anh là một con người như vậy. Tôi đau khổ bởi những dòng suy nghĩ trước đây của mình. Khi anh chạm từng lớp da vào cơ thể tôi, tôi tưởng rằng chúng ta có thể quay lại, hàn gắn những cảm xúc xưa. Nếu không được vậy thì ít ra vẫn được một vài câu nhớ nhung quyến luyến. Ai ngờ đâu thứ tôi nhận lại được chỉ là "tình một đêm cùng người từng thương".
Tôi một lần nữa gào lên trong nỗi đau, "Anh thực sự chỉ xem em như một thằng điếm thôi sao?". Anh không trả lời, đôi mắt anh như đã thỏa mãn điều mình cần, anh bước ra khỏi phòng bỏ lại tôi trong cái cơ thể vừa bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Tôi đau đớn không sao tả nổi, ôm nặng sự vô tình, tôi chỉ biết khóc thật lớn.
Tối ấy tôi về nhà mặc dù đã quá canh ba, nhìn lại những khung ảnh cũ của tôi và anh vẫn còn treo trên tường, chẳng khác nào thằng điên tôi thẳng tay đập nát tất cả. Từng mảnh kính đâm vào chân, đâm vào tay, đâm cả vào mặt làm máu cứ tuông ra. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để so với nỗi đau trong lòng tôi.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ yên ổn sau khi tôi tự hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng rồi một dòng tin nhắn từ anh lại đến, đã không có gì nếu nó không kèm thêm một video. Anh dọa sẽ phát tán video đêm ấy của tôi nếu tôi không đưa cho anh 100 triệu. Tôi choáng váng khi nhận ra anh thực sự là một tên khốn. Đầu óc xoay tròn giữa nỗi đau và nỗi hận, tôi phải xoay xở số tiền ấy bằng cách nào đây. Khi bản thân chỉ là một thằng sinh viên đại học còn ăn bám bố mẹ.
Một tuần trôi qua, đã quá ngày anh qui định. Tôi lo lắng vì không tài nào có được số tiền lớn như vậy. Càng lo lắng hơn vì cơ thể mình sắp bị đưa cho bàn dân thiên hạ xem ngắm. Cố gắng vớt vát một vài hi vọng, tôi mong rằng anh sẽ nghĩ đến mối tình cũ mà buông tha cho tôi. Nhưng rồi hi vọng bị dập tắt, anh thực sự tung video ấy lên mạng.
Tôi như sụp đổ không biết nên làm thế nào. Những trang fanpage lớn cứ liên tục đăng ảnh về tôi. Những dòng link cứ như nước chảy quét qua từng Facebook của mọi người. Những tin nhắn, những bình luận ác ý không ngừng tràn vào trang cá nhân của tôi. Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Khóa tài khoản, khóa sim, im lặng khóc trong đau đớn là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này.
Ba ngày trôi qua tôi đã không ra khỏi nhà. Không ăn không ngủ chỉ mỗi khóc, cơ thể tôi dần kiệt sức. Tưởng chừng sẽ không qua khỏi đêm nay, nhưng cũng may mẹ tôi đến kịp. Bà đưa tôi vào bệnh viện.
Sau hơn 2 ngày hôn mê sâu, tôi tỉnh lại với đôi mắt vô hồn. Bên cạnh tôi là gia đình và bạn bè. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ, cảm giác như đang là tâm điểm của sự nhục nhã, tôi như muốn chết đi cho rồi.
Nhiều ngày trôi qua, tôi trở lại cuộc sống thường nhật. Vẫn chưa thể đi học lại vì cú sốc tâm lý quá nặng, tôi được một bác sĩ tâm lý điều trị tại gia. Từng buổi nói chuyện giữa tôi với bác sĩ cứ diễn ra đều đặn khiến tôi phát ngán với những lời của ông ta. Tôi bây giờ chẳng khác nào một người mang trái tim bằng đá. Khép lòng với tất cả những người xung quanh, tôi không dám tin vào một ai nữa.
Khi nỗi đau chồng chất nỗi đau, con người sẽ chẳng còn lòng thương cảm. Họ tránh né với những thứ mà họ nghe, họ sợ hãi với những thứ mà họ thấy. Họ không hi vọng với những điều họ cảm nhận. Họ buông bỏ tất cả cũng chỉ vì sợ đau đớn. Rời bỏ cuộc sống của một người bình, họ rơi vào tình trạng tự kỉ.
Và... tôi cũng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top