[1] Kẻ Đơn Phương Ngốc nghếch.
Cậu vẫn ngồi đấy, vẫn hướng ánh mắt của mình đến một nơi. Nơi đó tưởng chừng rất gần nhưng lại thật xa, tưởng chừng thật xa mà lại rất gần.
-Nơi nào ư?
-Ừ thì... là bờ vai của anh.
Nó gần lắm, gần đến nổi chỉ cần Cậu đưa tay là đã có thể chạm được. Nhưng lại rất xa, xa vì suy nghĩ đơn phương của một kẻ khờ dại, một kẻ quá ngây thơ muốn được một lần dựa đầu vào bờ vai ấy, một lần được anh nâng niu vò má, một lần được chính bàn tay anh xoa đầu mỗi lúc buồn. Một lần, dù chỉ một lần thôi, nhưng điều đó thực sự quá xa vời.
Anh năm nay đã 18, còn Cậu thì chỉ 17. Do việc học không tốt nên anh đã phải học lại một năm.
Ngày anh được xếp ngồi phía trước Cậu, Cậu thực sự chẳng cảm nhận được điều gì từ anh cả.
Anh im lặng, anh ít nói, anh cáu gắt, anh ghét người khác chạm vào anh, anh rất rất vô cảm và anh còn học tệ nữa.
Nhưng bạn biết rồi đấy, ông trời không lấy của ai tất cả, ông ta bù lại cho anh một vẻ ngoài rất dễ nhìn, nói trắng ra là rất đẹp trai. Để tả về ngoại hình và gương mặt của anh thì Cậu chỉ biết thốt lên hai từ "Hoàn Hảo". Nhưng nếu hỏi về điểm thu hút nhất của anh, thì có lẽ phải kể đến bờ môi.
Môi của anh khá mỏng nhưng lại đỏ hồng không một vết nứt. Không biết là do thói quen hay tại sao mà anh rất thích liếm môi. Ban đầu thì điều này chẳng có gì đặc biệt với Cậu cả, nhưng về sau, chỉ cần nhìn thấy anh nhếch nhẹ lưỡi thì y như rằng đêm đó Cậu sẽ bồn chồn, tương tư mà mất ngủ cả đêm.
Không biết từ bao giờ mà Cậu nhớ rõ các cử chỉ của anh, nhớ rõ từng hành động anh làm và nhớ rõ đến từng câu nói của anh.
Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại rung động trước anh, một kẻ vô cùng vô tâm, mà điều đáng nói hơn nữa... anh là một đứa con trai đồng giới với mình.
Nhưng đó cảm xúc mà, bởi thế ai hiểu cho được cơ chứ.
Đôi khi trong đêm Cậu trằn trọc không sao ngủ được. Cậu cứ mãi nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ về thứ tình cảm 'Bệnh hoạn' của bản thân, thứ tình cảm vô cùng 'ghê tởm' của chính mình. Và rồi cậu khóc. Khóc tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy? Ông ta cho mình cơ thể của một đứa con trai, nhưng lại mang tình cảm của một đứa con gái. Không phải quá tàn nhẫn sao?
Nhiều lúc cậu nghĩ đến việc nói ra tình cảm của mình, nhưng rồi lại thôi. Cậu sợ, sợ rằng khi nói ra thứ khoảng cách vô hình nào đó sẽ ngăn hai người ra xa hơn. Sợ rằng tình yêu không được và tình bạn cũng mất. Cậu sợ lắm.
Cậu quyết định chỉ tiếp tục ngắm nhìn anh từ phía sau. Chỉ tiếp tục với thói quen đến lớp thật sớm của mình, sau đó đặt vào ngăn bàn của anh một cây kẹo vô danh. Để rồi cuối giờ nó lại nằm gọn trong thùng rác.
Biết kết quả là như thế, nhưng cậu vẫn giữ mãi thói quen đó không sao bỏ được.
Nhiều lúc cậu cũng buồn lắm chứ. Cậu không hiểu là do mình quá trẻ con, hay tại anh ghét ăn kẹo, mà bao nhiêu thành ý của mình đều bị anh vứt vào một xó rác. Nhưng rồi Cậu tự an ủi lòng và rồi tự tiếp tục nhận lấy nổi đau.
Đến một ngày, bao nhiêu hi vọng về một tình yêu đẹp của Cậu hoàn toàn sụp đổ.
Anh có người yêu!
Chị ấy là một cô gái rất đẹp, chị năm nay 18 tuổi bằng tuổi với anh. Chị và anh vui vẻ, hạnh phúc bên nhau lắm. Từng cử chỉ thân mật giữa hai người cứ ghim chặt vào lòng Cậu. Dù biết trước việc thầm thương "trai thẳng" sẽ không bao giờ có được một cái kết có hậu, nhưng nhìn cảnh anh yêu người khác thì tim Cậu cứ như vỡ làm đôi.
Đêm về Cậu lại khóc, khóc rất nhiều. Từng giọt nước mắt rơi xuống cũng đồng nghĩa với việc cậu nhận ra bản thân thật ngốc.
Ngốc đến nổi khóc vì một người "xa lạ".
Ngốc đến nổi vẫn đơn phương mặc dù biết kết quả sẽ chẳng đi về đâu.
Ngốc đến nổi chẳng điều khiển được suy nghĩ của chính mình.
Cậu ngốc quá phải không?
Cậu thực sự muốn một dao cắt đứt đi sợi dây nối tình đơn phương kia. Cậu muốn buông bỏ hết những tình cảm của mình đối với anh. Cậu thực sự muốn. Nhưng muốn thì cuối cùng cũng chỉ là muốn. Cậu không thể buông được!
Cậu thật yếu đuối và ngốc nghếch mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top