#1
Sunlight là anh bạn hàng xóm của tôi. Tên thật là Duy Phong, anh ấy hơn tôi hai tuổi. Sở dĩ anh ấy có tên là Sunlight bởi vì hồi tôi còn 5 tuổi...
- " Anh Phong ơi, ra chơi đồ hàng với em đi...! " - Tôi mè nheo.
- " Đợi anh xíu! " - anh hét vọng từ trong nhà tắm ra
- " Nhanh lên! Không là em đi chơi với cái Việt đấy! Em đếm đến 5 nhá... 1..............2.............3....."
- " Đây! Anh đây! " - anh vừa nói vừa búng mũi tôi - " Mày chỉ được cái bắt nạt anh thôi! "
- " Xi? Em bắt nạt anh hồi nào? Mà có thì sao? Anh không thích à? Không thích thì em đi chơi với cái Việt..." - tôi vừa nói vừa bĩu môi, giọng chua chát.
- " Anh thích! Anh thích được chưa? " - anh vừa nói vừa dí tay vào đầu tôi - " Thế hôm nay cô cho tôi chơi cái gì nào? "
- " Em mở quán bán si - rô, anh là khách, nhé! " - nói rồi tôi lấy trong túi ni lông mấy cái ly nhựa, mấy cái ống hút sữa milo, và một túi nhỏ đựng nước rửa chén sunlight.
Anh nhìn tôi ngạc nhiên, hỏi:
- " Ơ? Cái nước gì vàng vàng kia? "
- " Si - rô chanh đấy anh ạ! Anh thích chanh mà, đúng không? "
- " À...ừ. Làm cho anh nhanh lên! "
- " Dạ...! " - tôi nói giọng ngọt xớt. Tay hí hoáy trộn sunlight với đá vào nhau, đổ vào ly nhựa rồi nhè nhàng đưa lại chỗ anh - " Đây! Hơi bị ngon đấy nhé, em vừa được chị bán si - rô ngoài ngõ bày cho làm đấy nha ! "
- " Thế à? Anh cảm ơn nhé..." - anh chưa kịp nói xong thì mẹ tôi đã gọi tôi về rồi. Tôi vội gom mấy cái cái ly vào túi ni lông, chạy về. Lúc về còn hét lại chỗ anh:
- " Anh Phong nhớ uống hết đấy nhá! Không là em nghỉ chơi với anh luôn! " - rồi chạy biến về nhà.
Về đến nhà, tôi quăng túi vào một xó, nhảy chân sáo theo mẹ vào nhà tắm. Mẹ tắm cho tôi, trong lúc xoa xà phòng, mẹ nói:
- " Nga thích chơi với Phong lắm hả con ? "
- " Dạ, con thích anh ấy lắm! "
Mẹ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nhẹ nhàng bảo:
- " Con chơi với anh thì đừng bắt nạt anh nhé, anh bị tự kỉ, tội lắm con à "
Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ để nhận biết tự kỉ là gì nên chỉ bâng quơ đáp dạ dạ vâng vâng cho qua.
Tắm xong, cả nhà tôi ngồi vào mâm cơm. Hôm nay có món sườn rim chua ngọt mà tôi mê tít. Sau khi mời cả nhà ăn cơm, tôi còn chưa kịp cầm đũa thì đã nghe tiếng còi eo éo ngoài đường rồi. Mẹ tôi bảo, là tiếng xe cấp cứu. Bố tôi vốn rất quan tâm tới hàng xóm láng giềng, nên với lấy áo khoác, chạy ra ngoài. Cả anh tôi và mẹ tôi cũng chạy theo. Vì tôi sợ ma nên cũng không chần chừ mà lao theo.
Chiếc xe cấp cứu dừng ở nhà cách nhà đối diện tôi 3 căn nhà khác - đó chính là nhà anh Phong. Đứng trước cổng biệt thự nhà anh ấy, tôi nghe thấp thoáng được là anh Phong bị ngộ độc, đang bất tỉnh nhân sự. Cô Phương - mẹ của Phong khóc lóc thảm thiết. Chú Phú - bố anh Phong dìu cô lên xe ô tô riêng, lao theo chiếc xe cấp cứu kia. Mọi người tản ra dần và vắng hẳn. Bốn người chúng tôi về nhà, tiếp tục mâm cơm, nhưng dường như nhà tôi đã mất đi bầu không khí vui vẻ ban đầu, thay vào đó là bầu không khí ảm đạm vô cùng...
Sáng hôm sau là thứ bảy nên tôi được nghỉ. Thằng Việt, thằng Huy chạy sang rủ tôi đi chơi bắn bi với tụi nó nhưng tôi không đi. Tôi bảo muốn ở nhà xem phim hoạt hình, thế là cả hai thằng nhào vô nhà tôi chơi luôn. Thằng Việt tự nhiên như ở nhà nó í. Với lấy cái điều khiển, hai đứa nó quyết định mở phim Đảo hải tặc ra xem. Mọi hôm tôi sẽ giật lại cái điều khiển rồi chửi chúng nó té tát, nhưng hôm nay thì không. Dường như có gì đó đè lên tôi khiến lòng tôi trĩu nặng, khó mà vui vẻ được.
Mẹ tôi bưng nước và bánh ra, nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn tôi rồi nói:
- " Ơ kìa? Nga chơi với các bạn đi chứ? Sao lại ngồi một góc thế kia? Con như vậy mẹ không thích đâu đấy. "
Nghe mẹ nói vậy tôi cũng đành ra ngồi xem với chúng nó. Không ngờ phim lại hay đến như vậy, nỗi buồn trong tôi cũng tan biến hẳn.
Hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa, ba đứa chúng tôi ngày nào cũng ngồi xem phim chung với nhau rất vui vẻ. Tôi như đã quên mất sự tồn tại của anh ấy. Tối hôm đó, khi cả nhà đang ngồi xem thời sự thì cô Phương gọi cho mẹ tôi, nói rất lâu. Nội dung cuộc nói chuyện thì tôi không rõ, chỉ biết là mai bố tôi sẽ đưa tôi đi thăm anh Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top