I

1.

Nguyễn Công Phượng gặp Trần Đình Trọng đầu tiên vào năm cậu tám tuổi. Khi ấy, gia đình gặp khó khăn nên cậu bị mẹ cho lên thành phố với dì, mẹ nói là không muốn con trai mẹ chịu khổ, nên Công Phượng nước mắt nước mũi tèm nhem cũng phải gật đầu đồng ý.

Lên thành phố, dì giúp cậu hòa nhập với mọi người xung quanh, hàng xóm và cả những điều mới ở nơi này khiến thằng nhóc tám tuổi chân ướt chân ráo bước chân tại đây không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Thành phố thú vị lắm nha, xe cộ đầy đường luôn, nhà cao ơi là cao, có khi cao tít tầng mây luôn ý chứ. Công Phượng ngước mặt lên nhìn tòa nhà cao ngun ngút, không ngừng suy nghĩ mình mà đứng ở trển té xuống chắc phọt hết não ra ngoài, khẽ rùng mình lắc đầu nguầy nguậy.

Còn trẻ, không nên nghĩ đến cái chết.

Dì đưa Công Phượng về nhà, sắp quần áo vào phòng cho cậu. Phòng có tông màu trắng, rộng và sạch sẽ lắm. Có cái kệ sách nè, có cái giường đơn êm êm nhún nhún thích cực.

" Phượng thấy thế nào hở cháu ? "

Dì hỏi khi Công Phượng đang nhảy tưng tưng trên chiếc giường mới. Cậu dừng lại, cái giường rung lắc rồi lại đứng im.

" Vui lắm dì ạ ! "

" Thế Phượng có nhớ mẹ không ? "

Cậu nhóc tám tuổi lặng thinh, không nhún nữa mà lại ngồi im, nắm chặt một bên góc áo. Cậu nhớ mẹ, nhớ lắm chứ, vừa nhớ vừa thương cho sự vất vả của ba mẹ. Mẹ vì muốn cậu thoải mái nên mới đưa cậu ra đây, mẹ không muốn Công Phượng phải chịu khổ cùng mẹ, mẹ muốn Phượng phải thật hạnh phúc, và luôn ấm no đầy đủ.

Vì con là con của mẹ. . .

" Dạ có ạ, nhưng con không muốn mẹ lo lắng "

Quẹt vội giọt nước mắt, Công Phượng tươi tỉnh nói với dì. Phải, luôn vui vẻ và không được ủ rủ, nếu không mẹ sẽ đau lòng, mà cậu lại không muốn vậy chút nào. Cậu hứa với lòng mình, rằng khi lớn lên sẽ kiếm được thật nhiều tiền để nuôi ba mẹ, bù đắp đi những thiếu thốn mà họ chưa từng được hưởng, khiến hai người không phải chịu mệt nhọc thêm lần nào nữa.

Chắc chắn là như vậy.

" Phượng ngoan lắm, biết nghĩ cho ba mẹ vậy là tốt ! "

Dì Công Phượng tiến đến gần cậu, quàng tay qua kéo thằng bé vào lòng mình, xoa xoa đầu.

" Chắc chắn mẹ con sẽ rất vui khi thấy con trai mình biết quan tâm như vậy đấy ! "

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cái vuốt tóc dịu dàng của người dì thân thương. Dì cậu là một người hiền lành, luôn quan tâm và lo lắng cho cậu. Khi nghe tin Công Phượng đến ở với mình, dì đã tất bật chuẩn bị phòng ốc và những vật dụng cần thiết để đứa cháu trai cảm thấy thoải mái tại nơi này. Không hề than thở một lời, không hề cau có hay khó chịu, chỉ mỉm cười và bảo bọc cậu thôi.

" Phượng thương dì ! "

Dì siết chặt cánh tay lại, chống cằm lên đỉnh đầu đứa cháu nhỏ, trìu mến.

" Ừ, dì cũng thương Phượng ! "

2.

Nguyễn Công Phượng đi dạo quanh công viên gần nhà, gió buổi chiều mát lạnh thổi qua làm tóc cậu lay động trong làn gió nhẹ. Dì đã đi chợ để chuẩn bị bữa tối, ở nhà một mình quá chán nên cậu nhóc xin ra ngoài chơi, và dì đồng ý. Công Phượng đá hòn sỏi dưới chân, hòn sỏi lăn cọc cọc rồi dừng lại tại một đám người. Vốn dĩ chẳng có gì làm Phượng chú ý đâu, nếu như đám nhóc đó không bâu quanh lại một người.

" Hình như nhỏ tuổi hơn mình. . . "

Cậu lầm bầm, nheo mắt lại nhìn kĩ cảnh trước mặt. Một đám oắt con, chừng hai ba đứa, đang quát om sòm củ tỏi thằng bé đứng đối diện. Thằng nhóc đó tay bấu chặt vào cái áo, mặt cúi gầm xuống, hai bả vai run lên nhè nhẹ.

Chắc là khóc rồi. . .

Công Phượng nghĩ thầm trong đầu. Thân là một đứa con trai tám tuổi, không thể để kẻ xấu bắt nạt người vô tội, mà tình huống kia lại là ba đấu một, càng không thể để như vậy. Thế là máu ' anh hùng nhí ' nổi lên, cậu chàng kiếm một cây gậy ở cạnh đấy, chống xuống mặt đất, quát to.

" Dừng tay lại ! "

Đám nhóc cùng cậu bé kia hướng mắt đến một bóng hình cao cao thượng thượng đứng ở bồn hoa, mặt hếch lên, một tay chống gậy tay kia chống hông, thêm cái khăn choàng ở đằng sau nữa thôi thì nhìn chả khác gì ' súp pờ men ' cả.

" Ai cho cái ngươi ăn hiếp kẻ khác vậy hả ? ''

Ô kìa, một anh giai mặt mũi sáng sủa tự nhiên không đâu lại xen vào chuyện đại sự của người khác, thật sự rất là vô duyên luôn đấy.

" Anh là ai, tôi không biết anh đi ra đi ! "

Một em giai đen nhẻm từ đầu tới chân, từ tóc đến hai con ngươi xua xua tay ý bảo Công Phượng phá hỏng hết cuộc vui. Bị một thằng oắt bé tuổi hơn đuổi như đuổi chó, Công Phượng đương nhiên lòng tự trọng cũng bị chúng nó giẫm đạp lên không thương tiếc. Cậu bực lắm, vứt cây gậy gỗ cái oách xuống đất, không nói không rằng chạy tới nắm lấy tay thằng bé bị bắt nạt còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện kéo đi.

" Lũ chúng mày không dừng tay thì để tao ! "

Nói đoạn chạy như bay đi mất, để lại ba thằng nhóc với vệt khói, minh chứng cho sự hiện diện kỳ lạ của một ông anh không được bình thường.

" Ơ, thằng Trọng cứ thế bị lôi đi à ? "

Oắt con đen nhẻm nhìn lại tình hình rồi ngây ngô hỏi lại.

" Hay thật, bị cậu ta khiêu khích cho đã rồi bị ông kia lôi đi, ông trời không có mắt thương mình nhỉ anh Thanh ? "

Im im nãy giờ tóc xoăn xoăn người cao cao lên tiếng, ai oán thở dài một hơi não hết cả ruột. Nhìn lại hoàn cảnh chả khác gì đám này đi bắt nạt người khác, mà có ai biết được chính cái người ' vô tội cúi gằm mặt xuống ' vừa nãy lại là kẻ đi ức hiếp các cậu, thì thử hỏi xem độ nhọ đã đạt đến cảnh giới đen như làn da của Đức Chinh chưa ?

Ờ, chắc sắp rồi đấy.

Ba đứa thở dài, bạn nhỏ tên Thanh kéo quân đi về. Hôm nay gặp phải một ông điên và một thằng láu cá, tự hỏi sáng nay mình bước xuống giường có đúng chân không mà lại xui xẻo đến cỡ vậy. . .

3.

" Ờ. . . Anh ơi "

" Sao ? "

" Kia là. . . nhà em "

Công Phượng thắng chân cái két, điều chỉnh lại nhịp thở rồi đưa mắt nhìn căn nhà của mình ở bên phải, xong lại đánh ánh mắt qua phía ngôi nhà bự bự ở bên trái, chẳng biết nói gì.

" Anh ơi anh ơi, ổn không vậy ? "

Đình Trọng huơ huơ tay nhỏ trước khuôn mặt cứng đờ của ông anh trước mặt, chớp chớp mắt lên tiếng. Cậu nhóc sáu tuổi này đang cảm thấy khá là ức chế khi bị một ông anh mặt mày lạ hoắc kéo tay chạy thục mạng, mà không chạy đi đâu lại chạy về trúng nhà cậu, bộ anh này là phù thủy hay sao hở ?

" Anh ơi, anh là quỷ ạ ? "

Bé con sáu tuổi rướn người lên, tò mò giương mắt to tròn lên hỏi. Công Phượng sau khi để bộ não loading cái mớ thông tin mình sẽ là hàng xóm của người mà mình mới ra tay cứu giúp, nghe câu hỏi của cậu nhóc này lại lẫn sang tai kia, chả hiểu sao lại biến thành Anh ơi chúng ta là hàng xóm ạ ?, gật đầu cái rụp.

" Ôi trồi ôi ! "

Mắt thằng bé bắn tia ngàn sao, long lanh lóng lánh hơn đèn pha giữa đêm khuya. Đình Trọng nghe mama kể là quỷ có sức mạnh rất là siêu phàm luôn đó nha, có thể nâng một tảng đá to chỉ bằng một ngón tay, quá ư là tài luôn. Đình Trọng năm sáu tuổi có một ước mơ nho nhỏ là : Mình phải kết bạn với anh ' quỷ ' này.

" Anh ơi nhà anh ở đâu vậy ? "

Xe cộ qua lại trên con đường nhựa, ánh chiều tà ngà ngà rọi xuống khuôn mặt non nớt đầy thắc mắc của thằng nhóc con mới sáu tuổi đầu. Thằng bé ngồi bên vệ đường, cao hơn nó một xíu xoa xoa đầu, đăm chiêu vài phút xong nói.

" Nhà anh ở đây nè "

Công Phượng chỉ tay, Đình Trọng theo hướng tay của anh ' quỷ ' chỉ mà không khỏi ngỡ ngàng.

Cậu sẽ là hàng xóm của anh ấy!!

Là hàng xóm đấy!!!!

HÀNG XÓM ĐÓ!!!!!

" Ôi trời ơi!!!! "

Thằng nhóc phấn khích nhảy tưng tưng trên sân trước cửa nhà nó, không gì không vui bằng là được trở thành xóm giềng với một anh ' quỷ ' chính hãng không lần vào đâu được, chắc chắn khi khoe lũ bạn sẽ lác mắt cho xem.

" Trọng ơi, về rồi đó hả ? "

Một dáng người từ trong nhà đi ra, cô ấy có mái tóc dài xoắn lại với nhau, buông xõa bên hai vai mảnh khảnh. Hình như là người nhà của nhóc này, cậu bé tám tuổi thoáng nghĩ thế khi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đứng bên mép cửa nhà kế bên cậu.

" Dạ, thưa mẹ ! "

" Con ngoan, vào trong rửa tay thôi nào-. . . Ủa, nhóc nào kia ? "

" ---A! "

Thấy tầm mắt người phụ nữ kia nhìn mình, Công Phượng khẽ kêu lên một tiếng, nhỏ thôi, những cũng khiến nhóc con sáu tuổi kia nghe thấy và hiểu được sự bối rối của cậu.

" Anh ấy là bạn mới của con mẹ ạ "

Đình Trọng lấm lét nói dối, thật ra chỉ mình cậu nhóc tự nhận mình là bạn anh ấy thôi chứ có phải anh ấy nói mình là bạn với nhau đâu, nhưng thà bảo vậy còn hơn nói sự thật anh ấy là ' quỷ ', mama sẽ không thích việc này đâu.

" À, vậy sao ? "

Không còn ánh nhìn nghi hoặc nữa, mẹ Đình Trọng vẫy vẫy tay ý bảo Công Phượng lại gần mình. Cô nhẹ giọng hỏi, tiện tay xoa luôn đầu cậu.

" Cháu tên gì vậy ? "

" A--- Anh ấy tên là. . . ờ. . . gì nhỉ ? "

Cậu nhóc vò cằm. Chết thật, nãy giờ quên hỏi. . .

" Cháu là Nguyễn Công Phượng, tám tuổi nhà kế bên ạ ! "

Công Phượng ngoan ngoãn trả lời, người phụ nữ trước mắt mỉm cười hiền hậu, cô nhéo nhẹ chóp mũi cậu nhóc, khẽ đùa.

" Bây giờ cả hai đã là hàng xóm với nhau, cháu nhớ giúp đỡ con trai cô nữa nhé ! "

" Dạ vâng ạ ! "

" Em tên Trần Đình Trọng, bé hơn anh hai tuổi ạ. Em làm bạn với anh nhé "

Công Phượng cười cười, cậu nắm hờ hai vai thằng nhóc, tít mắt.

" Ừ ! Sẽ là bạn tốt với nhau ! "

4.

" Phượng xong chưa cháu ? "

" Xong rồi ạ ! "

Công Phượng lon ton trèo lên xe máy, vòng tay qua ôm eo dì cậu. Hôm nay cậu nhóc được đi học, là lớp Ba của trường tiểu học gần nhà. Cậu nhóc tám tuổi háo hức lắm, cậu đã phải nghỉ học ở trường cũ để lên đây, nên việc được đi học tiếp khiến đáy mắt thằng bé không nén được tia vui mừng.

Chắc chắn sẽ rất thú vị lắm đây. . .

" Chào các cậu, tớ là Nguyễn Công Phượng, mong các cậu giúp đỡ ! "

Công Phượng giới thiệu bản thân trước toàn thể lớp, cậu ngó quanh nhìn biểu cảm của từng người. Có người vỗ tay, có bạn nằm xuống không để ý, còn có đám xì xào bàn tán nữa, mà bàn tán gì thì cậu không để ý đến.

" Các em nhớ giúp đỡ bạn mới nha ! "

" Dạ!!! "

Thằng nhóc tám tuổi đi xuống chỗ ngồi được chỉ định ở gần cửa sổ, kế bên là một cậu bạn mắt ti hí đang cặm cụi làm bài. Nếu như không nhầm đó là lớp trưởng. . .

" A--- "

Cậu bạn đó thấy sự hiện diện của cậu, liền vớ sách vở đứng dậy, nhường chỗ cho Công Phượng ở phía bàn trong.

" Cảm ơn nhé ! "

" Không có gì đâu học sinh mới ! "

Cậu bạn lớp trưởng cười híp mắt đến độ hai con mắt xém nữa biến mất tiêu luôn, dọa Công Phượng một phen hú tim.

" Cậu có đôi mắt ngộ thật nha~~ "

Công Phượng trầm trồ khen ngợi, cậu bạn kia như chọc trúng nỗi xấu hổ liền đỏ mặt, giơ hai tay che đi đôi mắt của mình.

" C-Cậu đừng nói nữa mà ! "

" Cậu sao vậy ? "

Hành động kỳ lạ của cậu bạn cùng bàn làm cậu có chút hoảng loạn, Phượng vội nắm hai tay cậu kia kéo xuống, lắp bắp.

" T-Tớ xin lỗi nhé ! "

" Không. . . Không đâu "

Lớp trưởng lắc đầu, buồn bã cầm cây bút lên làm bài tiếp. Từ nhỏ đến giờ cậu sợ nhất là bị người khác nói về đôi mắt mình, đã từng có một khoảng thời gian cậu nhóc bị trầm cảm vì bị trêu chọc, mặc dù mẹ đã nói là con trai mẹ rất đẹp trai, đôi mắt của con không phải ai cũng có được đâu nhưng cậu vẫn không tránh khỏi sự buồn bã.

Ai mà chả có khuyết điểm. . .

" Xuân Trường ! "

Cây bút trên tay khẽ khựng lại, lớp trưởng ngây người không nói được gì.

" Lương Xuân Trường ! "

Cậu nhóc họ Lương đưa tầm mắt đến học sinh mới, cái người đang ngang nhiên cầm cuốn sách giáo khoa của cậu lên mà ngắm nghía, và đọc cả họ tên của cậu ra.

" Lương Xuân Trường nè, mắt cậu rất đặc biệt, đừng buồn nữa nhé ! "

Vạt nắng lạc đường chiếu thẳng lên nụ cười của cậu bạn kế bên, nhóc con họ Lương có cảm giác tim mình như hẫng một nhịp trước lời khen ngây ngô của một con người tám tuổi, có chút ấm lòng mà nhoẻn miệng cười thật tươi.

Chưa từng có ai khen. . .

Chưa từng có ai ca ngợi. . .

Cớ sao chỉ mới một lời nói thoảng qua thế thôi cũng khiến cho tâm can cảm thấy vui. . .

Kỳ lạ ghê !

" Cảm ơn nhé, Nguyễn Công Phượng ! "

5.

Trần Đình Trọng mặt mày cau có, ngồi khoanh chân khoanh tay xụ mặt một đống ở trước mắt làm Công Phượng có chút dở khóc dở cười.

Giờ ra chơi, Xuân Trường có nói sẽ giới thiệu Công Phượng với đám bạn của cậu, bằng một niềm thôi thúc nào đó, mới đánh trống thôi mà lớp trưởng đã kéo cậu đến nơi tụ họp của cả đám bạn làm Phượng chạy muốn tụt hơi.

" Đây là bạn mới của anh, mấy đứa mau làm quen đi ! "

Lớp trưởng cao cao đẩy người cậu về phía đám nhóc con tầm khoảng chục đứa đang chơi nhảy lò cò ở sân, đứa nào đứa nấy cũng hiếu kỳ nên dừng hẳn trò chơi lại, bu vào cậu thành một vòng tròn nhỏ.

" Thằng nhóc này là Hồng Duy, còn đây là Tiến Dũng nhưng bọn tớ hay gọi cậu ấy là Tư Dũng ! "

Lớp trưởng có tâm giới thiệu cậu với từng người. Thằng nhóc loắt choắt nhỏ con tên là Văn Đức nè, đứa đang bám áo Hồng Duy tên là Văn Toàn nè, cậu bạn đang chọc Tư Dũng là Đức Huy nè, còn thằng bé đang ngồi hí hoáy vẽ nhăng vẽ cuội bằng phấn kia là Duy Mạnh.

" Thằng nhóc tóc xoăn xoăn này là Tiến Dũng, đen nhem nhẻm là Đức Chinh còn khù khà khù khờ kia là Văn Thanh ! "

" Trông anh này quen quen dữ nhể ? "

Đức Chinh thụt cùi chỏ vào tay Tiến Dũng, đánh ánh mắt về phía bạn mới Xuân Trường.

" Ừ, trông quen nhể anh Thanh ? "

" Ừm ! "

Văn Thanh vò cằm gật gù, nát óc ra nghĩ cũng chẳng nhớ nổi tí ấn tượng nào về ông anh này.

" Mọi người ơi, em tới rồi-. . . Ặc ! "

Công Phượng bắt gặp dáng hình quen thuộc, có chút ngỡ ngàng hô lên.

'' Ể ?! Trọng hả ? "

Cậu nhóc tám tuổi biết thằng bé hàng xóm có học trường này, vốn định ra chơi sẽ đi đến khối lớp Một để kiếm nó theo lời hứa của hai đứa, nhưng lại bị lớp trưởng kéo đến đây nên đành ngậm ngùi đi theo. Đình Trọng thấy anh ' quỷ ' ở chung với nhóm anh Trường mà không đi đến chỗ mình, bực mình dỗi hờn không thèm nhìn mặt luôn, thế là có cái tình trạng ở trên.

" Sao anh Phượng không đi kiếm em ? "

" Anh xin lỗi mà ! "

" A!! Em nhớ rồi ! "

Văn Thanh reo lên, tay đập vào nhau chỉ ngón trỏ vào hai người một dỗ một dỗi kia.

" Anh là cái ông ' tâm thừn' phá đám việc ' nước ' của lũ chúng em ở công viên gần nhà Trọng đúng không ? "

Công Phượng đơ người, nhíu mày nhớ lại mọi chuyện vào ngày hôm qua. Xuân Trường thắc mắc nhìn cục diện, thiếu điều muốn xoắn hết cả não ra thành dấu chấm hỏi.

" Thế là sao ? "

Văn Toàn nghiêng đầu hỏi, Đình Trọng lớp Một ( vẫn còn dỗi ) hếch mặt lên Đức Chinh, khiêu khích.

" Có cái trò cãi lí thôi cũng cãi không xong, làm tớ cười muốn chảy cả nước mắt ! "

" Hôm qua Chinh thua trò oẳn tù tì, hai người họ chơi cãi, ai cãi to người đó thắng. Anh Phượng tự dưng không đâu xuất hiện kéo Trọng đi mất, là vậy đấy ! "

Anh bạn mới của lớp trưởng bẽ mặt cúi gằm mặt xuống, thế hôm qua làm ' anh hùng nhí ' là công cốc à, đã vậy còn phá đám chúng nó chơi nữa, trời ơi là trời. . .

" Thôi anh, tụi em không để bụng đâu, mặc dù hôm qua trông anh ngầu thật. . . "

Đức Chinh lí nhí, đoạn thằng nhóc nắm chặt hai bàn tay của cậu, hồ hởi nói.

" Anh ơi, dạy cho chúng em làm ' súp pờ men ' giống hôm qua anh nhé ! ''

" Cả em nữa em nữa ! "

'' Đừng quên em chứ anh mới ơi ! ''

Thế là sau câu nói của thằng nhóc đen nhẻm, mấy đứa kia cũng nhao nhao nhờ cậu chỉ trở thành ' súp pờ men ' siêu ngầu siêu mạnh khiến Công Phượng chỉ biết cười trừ.

Đúng là trẻ con, ngây thơ thật đấy. . .

Xuân Trường bật cười thành tiếng, vươn tay ụp đầu cậu bạn xuống, vui vẻ nói.

" Chào mừng cậu đến đại gia đình nhà U ! "

Và trở thành một thành viên trong đây !

Đình Trọng chau mày, nhìn mọi người bu quanh anh ' quỷ ' của mình mà uất ức, nhóc con dậm chân tại chỗ, gào lên.

'' Này, anh Phượng là của em mà!!! "

...

Hê lu mọi người~~~

Tớ lại nổi hứng viết một cái Twoshort rầu, húy húy TvT

Chuyện là tớ lậm Đình Trọng × Công Phượng mất rồi các cậu ạ, tự cuồng couple trong chính truyện của mình, dị người thật đấy, éc :v

Viết cái này một phần là muốn đu couple mình thích ( thề là 99,99% có mình tớ đu thôi ), một phần là muốn thử cách trình bày truyện mới, chỉ THỬ thôi nhé, tớ vẫn muốn trình bày như mọi khi, hì hì :p

Và cuối cùng, phần quan trọng nhất là tặng cho bạn __Meo__May__ nhà tớ. Chúc mày xinh nhựt dzui dzẻ~~~

Hoàn cảnh là ở học đường, tự biên tự diễn, nếu mọi người không thích hoặc dị cặp đôi này thì đừng crick vào nhé, tớ không muốn gây war ^^

Cảm ơn mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top