Chap 5

  Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến cuối tuần, cái ngày mà sana đã hứa đưa chị đi coi phim và ăn kem @_@
 
    Sáng hôm đó, nayeon thức dậy với tâm trạng thoải mái, phấn khởi mà không cần sana phải ầm ĩ kêu dậy như mọi khi. Thấy vậy sana cũng không khỏi bất ngờ mà thốt lên một câu:
 
   "Chắc hôm nay trời có bão quá, không được không được. Tối hôm qua mình còn xem dự báo thời tiết nói hôm nay thời tiết đẹp lắm mà ta. Kì lạ quá nhỉ!?!"
 
   "Em nói vậy là ý gì đó sana?"
Nayeon nhăn nhó phản ứng lại câu nói của sana

  Sana vô tư đáp lại câu hỏi của nayeon một cách vui vẻ
   "Em có ý gì đâu, chẳng qua hôm nay thấy hơi lạ so với mọi ngày thôi!"

   "Sao lại khác với mọi ngày chứ, chị thấy hôm nay cũng bình thường như mọi ngày mà, chỉ có tâm trạng của chị khác với mọi ngày thôi"
  Nayeon bối rối không hiểu ý của sana đang nói gì

  "Thì hôm nay chị tự động dậy sớm mà không cần em phải la hét kêu chị dậy rồi còn lôi chị ra khỏi giường nữa chứ. Ủa mà chị nói hôm nay tâm trạng của chị khác với mọi ngày là khác như thế nào vậy?!?"
  Sana tự nhiên trả lời mà cũng có hơi nghi ngờ về câu nói tâm trạng của chị nên đành hỏi
 
   "À tại hôm nay là cuối tuần nên tâm trạng phải khác mấy ngày trước thôi. Chị là Im nayeon của ngày nay chứ không còn là Im nayeon của ngày xưa nữa, em hiểu không"
  Nayeon vui vẻ giải thích cho đứa em mình hiểu mình không còn là Im nayeon của ngày xưa nữa.

  Sana vô tâm đáp lại câu nói của Im nayeon ngày nay:
"Ngày nào cũng giống nhau cả thôi chứ cái gì mà Im nayeon ngày nay khác với Im nayeon ngày xưa, ngày nào chị cũng lười biếng khùng khùng còn hay bắt nạt em như ngày nào thôi"
 
  Nghe sana nói xong, máu điên của nayeon bắt đầu dồn lên:
"Em nói vậy mà nghe được á hả sana, em dám nói chị lười biếng rồi khùng khùng rồi còn hay bắt nạt em nữa. Được rồi, chị sẽ cho em biết thế nào là lễ độ với Im nayeon này"
 
  Nayeon bực mình liền đẩy sana xuống giường và chụp lấy cánh tay của sana định đưa lên miệng mình cắn cho tên sóc đó một phát thật đau nhưng đã bị một giọng nói ngăn cản lại hành động đó của Im nayeon.
 
  "Hai đứa mau xuống ăn sáng nhanh lên rồi còn đi học nữa"
Bà Minatozaki lên tiếng mời 2 cô tiểu thư xuống ăn sáng rồi còn nhanh chóng đến trường kẻo muộn.

Hai cô tiểu thư này cũng đang cãi nhau khiến cho quên mất việc mình còn phải đến trường. Cũng may là nhờ có bà Minatozaki không thì hai nàng này đã bị thầy phạt vận động ngoài sân thể dục rồi.

  Nghe bà minatozaki nói xong, nayeon bỏ tay sana xuống rồi lập tức kéo sana ngồi dậy:
"Thôi đi xuống ăn sáng nhanh rồi còn đi học kẻo trể, cũng may cho em là hôm nay tâm trạng chị vui vẻ thoải mái nên tha cho em lần này. Hihi!!"
 
  Sana cũng hơi bất ngờ vì lần đầu thấy chị như vậy nên cũng đơ mặt mà đi theo chị.

  Trên đường đến trường, nayeon vui vẻ đến nổi vừa đi vừa hát nghêu ngao: "cheer up baby~~cheer up baby~~" khiến cho sana ngồi trước chỉ biết mìm cười cho sự dễ thương trẻ con này của chị.

  Trong lớp học, nhìu lúc nayeon cũng ngân lên vài câu lí nhí lẩm nhẩm trong miệng mình. Chỉ cần nhìn vậy cũng đủ biết tâm trạng hôm nay của Im nayeon nhà ta như thế nào rồi. Sana cũng hơi bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra với nayeon vậy
"Cả ngày hôm nay chị bị làm sao thế, hết cười rồi tới hát hết hát thì đến cười. Em không biết chị có bị bệnh gì không nữa"

Nayeon cũng không để ý lắm đến mấy câu nói của sana mà cứ ngẩng ngơ cười vu vơ như người không bình thường vậy

  Thấy chị bị như vậy sana hốt hoảng đưa tay lên sờ vào trán nayeon
  "Trán chị ấy đâu có nóng, không biết hôm nay chị ấy bị gì nữa"
 
  Thấy vậy nayeon liền hoàng hồn đưa tay lên trán mình đập vào tay sana một cái
"Em bị điên hả, chị có bị sao đâu mà sờ trán chị"

"Chị bị điên thì có á, sao cứ suốt ngày ngồi cười thẩn thờ vậy chứ. Chị có bị làm sao không, chị thấy trong người có ổn khôg nói em nghe coi"
  Sana lo lắng liền nhìn quanh người nayeon rồi ra sức hỏi hang

  "Thưa sóc con, chị không sao cả, chẳng qua chị đang nghĩ đến chuyện chìu nay thôi"
Nayeon vừa cười vừa ra sức búng vào trán sana một cái

"Chìu nay có chuyện gì khiến chị vui hay sao mà chị phải nghĩ về nó rồi cười chứ Im nayeon"
  Sana không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con thỏ này cả
 
"Đương nhiên là vui chứ, chị đã chờ ngày này suốt tuần qua rồi"
Nayeon vừa ngẩn ngơ mơ mộng  vừa mỉm cười nói cho sana nghe
 
Sana không nhớ ra nên đành nói một câu cho qua chuyện

  "Ừ...mmm...ừm.."

Thấy sana thờ thẫn như vậy nayeon mới bối rối nghĩ thầm "không lẽ sana không nhớ lời hứa chìu nay dắt mình đi xem phim và đi ăn kem hay sao"

"Đừng nói là em đã quên rồi nha sana?!?"

"Em có làm gì đâu mà quên, em bình thường mà"
Sana ngốc nghếch không nhớ những gì mình đã hứa với chị từ mấy ngày trước

  "Yaaaaaaaa....sana ah. Em quên thật đó hả. Em đã hứa chìu nay dắt chị đi xem phim và đi ăn kem cơ mà"
Nayeon bực mình giải thích cho sana nhớ những gì đã hứa với mình

  Sana đã nhớ ra lời hứa của mình với nayeon nhưng vẫn muốn tiếp tục trêu chị
  "Ủa em có nói vậy hả, em nói vậy khi nào thế nayeon"

Nayeon nghe xong câu nói của sana mà tuột hết most quát to vào mặt sana:
 
  "Em thật quá đáng đó sana TT"

Thế là chị già nhà ta đã giận, biết chị hay giận nhưng sana vẫn cố tình trêu chọc chị để thấy được vẻ giận dỗi dễ thương đáng yêu đó phát ra từ chị
  "Em nhớ rồi, em xin lỗi mà, chị đừng giận em nữa nha"

Nayeon làm lẫy quay mặt sang chỗ khác
   "Hứ....."

"Thôi mà nayeon đừng giận sana nữa nha. Em biết lỗi của mình rồi mà. Em hứa sau khi về nhà ăn tối xong en sẽ dắt chị đi nha. Đừng giận em nữa nhé!!"
Sana xuống nước năn nỉ ỉ oi xin lỗi bà chị già đáng yêu của mình.
  
  Cũng chỉ vì muốn xem vẻ mặt đáng yêu giận dỗi của nayeon mà sana phải tốn biết bao nhiu công sức để năn nỉ xin lỗi chị mình.
 
  "Em nhớ những gì em hứa đi đó nhé. Nếu mà quên lần nữa là chết với chị nghe chưa Minatozaki sana"
  Nayeon cũng nguôi giận mà đe dọa sana

Trên đường về nhà, nayeon lại hát nghêu ngao vu vơ vài câu sana cũng hát theo, cứ thế cả hai vui vẻ hát cho đến nhà.

Về đến nhà, cả hai lật đật tắm rửa rồi chạy xuống ăn tối thật nhanh rồi nhanh chóng xin phép ra ngoài.

  Cả hai cùng nhau tảng bộ cười đùa vui vẻ cho đến khi tới rạp phim.
  
"Chị muốn xem phim gì vậy Nayeon"
  Sana cảm thấy hồi trưa mình mình có hơi quá nên quyết định cho nayeon lựa chọn phim mà chị muốn xem

"À chị muốn coi The Ring, em mua vé đi nhanh lên"
  Nayeon nhanh chóng quyết định bộ phim mà mình muốn coi không một chút chừng chừ

"Nhưng nó là phim ma đó nha, chị nhắm coi mình có thể xem được không đó mà quyết định nhanh vậy hả?!?"
Sana nhăn nhó khi thấy nayeon quyết định chon nhanh như vậy.

  "Chị coi được mà, có sao đâu, ba cái bộ phim này...tầm phèo đối với chị"
Nayeon tự tin ngước mặt lên khẳng định mình có thể xem

"Chị chắc chứ nayeon, em mua vé nha. Chị có muốn đổi lại không?"
  Sana lo lắng nhìn nayeon hỏi vì từ nhỏ nayeon đã đặc biệt sợ ma nhưng tại sao lần này lại quyết định coi phim ma chứ

"Em đi mua vé đi. Chị chắc rồi"
Nayeon khẳng định lại một lần nữa là mình không hề sợ ma.

  Khi vào rạp, 15' phút đầu là quảng cáo, 15' sau lại xuất hiện những tiếng hét cao như giọng cá voi vậy. Nayeon sợ đến nỗi nắm chặt tay sana không buông, sana thấy vậy nên cũng để cho nayeon nắm mà không hề thu tay lại. Cho đến đoạn cao trào, nayeon không chịu được nữa mà bất giác chiu vào lòng sana ôm sana cứng ngắc khiến sana giật mình nhìn xuống thì thấy nayeon đã võn vẹn trong lòng mình. Điều này khiến tim sana bắt đầu đập nhanh hơn nhưng cũng may nayeon đang sợ hãi nên không chú ý lắm.
  Khi bộ phim xuất hiện chữ "The end" thì nayeon mới đứng dậy thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả hai bắt đầu di chuyển đến tiệm kem

"Hồi này có ai nói là không sợ ma mà ta tự nhiên đang coi lại nắm tay em rồi còn ôm em nữa chứ ._."
  Sana giở cái giọng cà chớn của mình ra mà trêu chọc nayeon

"Ừ...thì...ừ...tại bộ phim này ghê hơn sức tưởng tượng của chị chứ bộ"
  Nayeon ấp úng nói chứng minh cho việc mình không hề sợ ma

"Thôi chị sợ ma thì nói đại ra đi, có gì đâu mà phải dấu chứ"
Sana giở giọng cố tình trêu nayeon một lần nữa

"Ai nói chị sợ ma chứ, chị không hề sợ ma nha"
Nayeon lại ấp úng minh oan cho việc mình không hề sợ ma

"Thôi dẹp sang một bên đi, ăn kem nhanh đi rồi còn về nữa"
Sana nghiêm túc đổi chủ đề 
 
"Ừm..."
Nayeon im lặng ăn không nói lời nào nữa
 
  Đi về được giữa đường, đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua khiến con thỏ nhút nhát của chũng ta bắt đầu sợ liền quay sang nắm chặt tay của sana

"Chị làm gì vậy"
Hành động đột nhiên của Im nayeon khiến tim sana lại một lần nữa đập lệch nhịp

"Có gì đâu, thì chị thấy hơi lạnh nên muốn nắm tay em cho đỡ lạnh thôi mà"
  Nayeon ngập ngùng nói

"Chứ không phải chị sợ ma hả"
Sana lại bắt đầu trêu chọc Im nayeon nhà ta

"Chị đã nói là không có mà. Sao em lỳ quá vậy"
Nayeon nhăn mặt bực mình quát lên

"Rồi rồi em biết rồi, chị không có sợ ma"
Sana phì cười rồi đáp lại lời nói của nayeon.

Khi cả hai về đến nhà, nayeon bắt đầu leo lên giường ngủ còn sana thì đang làm việc gì ấy. Nằm trằn trọc lăn qua lăn lại một chập lâu nhưng nayeon vẫn không ngủ được vì bộ phim ấy cứ ám ảnh xuất hiện trong đầu nayeon nên gây ra cảm giác khiến nayeo sợ hãi nên không dám ngủ một mình bất giác gọi sana:
  "Sana ah, em lên ngủ với chị đi"

"Rồi em biết rồi, em lên liền"
Sana nhanh chóng trả lời

"Nhanh lên đi, làm gì mà lâu vậy, chị buồn ngủ TT"
Nayeon nhăn mặt bắt đầu nhõng nhẽo

  "Chị buồn ngủ thù chị ngủ trước đi. Lát em lên"
Sana không để ý đến nayeon chỉ trả lời cho qua
 
"Em lên ngủ với chị nhanh lên. Chị cho em 3 giây 1...2...3. Hết giờ nhanh lên"
Nayeon sợ hãi nhanh chóng hối thúc sana
  
"Rồi em lên nè"
Sana nhanh chóng gấp rút bỏ qua mọi việc mà chạy lên ngủ với nayeon

Đột nhiên nayeon quay sang ôm sana khiến sana giật mình lại hành hạ tim mình một lần nữa.
   "Tại sao chị lại ôm em?"

  "Chị thích được không?"
Nayeon nhăn mặt nói

"Chứ không phải do chị sợ ma hả nayeon"
Sana lại đột nhiên trêu chọc nayeon lần nữa

"Ai nói chị sợ ma chứ,"
Nayeon vênh mặt cao lên nói

"Rồi em biết rồi, nayeon không sợ ma được chưa"
Sana lại xuống nước chìu chị

Một lúc sau không thấy chị trả lời thì nhìn xuống thấy chị đã ngủ rồi nên mình cũng ngủ luôn @_@
       ~~~~~~~--------~~~~~~~
Hôm nay mình ra chap sớm hơn để bù lại cho mấy ngày kia.
Hihi <3. Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ truyện của mình❤❤
     ~~~~~~~-----------~~~~~~~

2017/7/9

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top