Chap 3
Sau khi ăn sáng, cả hai cùng nhau đến trường bằng xe đạp nhưng cũng không ai nói với ai câu nào cả. Cho đến khi chuông reo ra chơi nayeon mới đề nghị cùng nhau xuống căn tin ăn, cả hai người cùng nhau ngồi ăn cũng không nói với nhau câu nào cả. Sana tính vốn lạnh lùng sẵn nên lần này nayeon lại bắt chuyện trước.
Hôm qua phim 2 tụi mình cùng coi là phim gì vậy sana? Hôm qua chị có hỏi mà em vẫn chưa trả lời...
" Thanh xuân vật vã ": sana chỉ nói như vậy rồi cặm cụi ăn tiếp.
Nayeon thấy vậy cũng im lặng không nói thêm câu nào nữa cho đến 1 lúc sau nayeon mới lên tiếp bắt chuyện trước.
Tối nay chị đi xem phim em có muốn đi cùng không sana?
Nayeon đã khẽ mời sana nhưng sana không đồng ý. Cô nói tối nay cô bận gì đó rồi cũng cắm mặt ăn tiếp. Vẻ mặt nayeon lúc đó ỉu xìu xuống nổi buồn hiện rõ lên mặt, sana bắt gặp được bẻ mặt đó nhưng cũng không nói gì chỉ im lặng cho qua...
Tan học cũng vậy, cũng không nói với nhau tiếng nào, nayeon cũng bất lực nên không bắt chuyện trước nữa. Sau khi ăn tối cả hai đều lên phòng cũng đều im lặng, đúng 7h nayeon bắt đầu ra ngoài đi xem phim một mình. Hôm nay nàng diện một chiếc đầm đỏ hợp với son màu đỏ tươi làm nổi bật làn da trắng mịn của nàng và toát lên vẻ xinh xắn đáng yêu của nàng thỏ này. Nàng bước ra phòng làm sana nhìn nàng chăm chú với vẻ ngoài đáng yêu như thế làm cô cũng muốn đi cùng nhưng không được vì cô đã từ chối, cũng vì sĩ diện nên không dám nói mình cũng muốn đi cùng chị.
Nayeon cứ thế đi xem phim với vẻ mặt chán nản buồn bã. Cứ thế đến hết bộ phim, coi cũng không tập trung vì mãi mê suy nghĩ đến người ấy, nàng muốn đi cùng với sana nhưng đã bị từ chối. Mà bình thường nàng cũng hay đi xem phim một mình vui vẻ, hôm nay cũng vậy nhưng tâm trạng lại khác mấy lần trước.
Ngược lại với nayeon, sana cũng không khác gì, nằm ở nhà chán nản, lấy truyện ra đọc cũng không vô mà xem phim thì cũng chẳng tập trung. Cô chỉ nằm nghĩ về con người đang mang trên mình chiếc đầm đỏ đáng yêu đó thôi. Vừa nghĩ về nàng vừa hối hận trách bản thân tại sao mình lại từ chối lời mời đó. Cứ thế chán nản hết ngồi rồi lại nằm cảm giác như thời gian trôi qua dài lê thê mà con thỏ đó vẫn chưa về nên quyết định đi dạo. @_@
Nayeon cứ thế đi về với tâm trạng lúc trước, vừa đi vừa suy nghĩ nên lúc đến một đoạn đường vắng nàng cũng không biết là đã có 4 thằng đàn ông đang bu xung quanh mình. Khi giật mình tỉnh lại thì mới biết có 4 người đàn ông xung quanh mình. Vì đây là con đường vắng nên không có ai để nàng kêu cứu cả. Nàng quyết định bỏ chạy nên đã bị một gã xô lại làm té chảy máu chân rất nhìu. Vì chân đã bị thương nên nàng dù có cố gắng đi nữa cũng không chạy thoát được. Nàng bất lực gào thét " sana cứu chị" nhưng cũng không có tác dụng gì cả.
Bên phía sana thì cũng bắt đầu lo lắng vì cũng đã tối mà vẫn chưa thấy nayeon về nên nàng đi vài vòng kiếm. Tới con đường vắng đấy, cô thấy có vài người đàn ông đang bu lại xung quanh cô gái. Cô mới lo lắng chạy tới gần thì phát hiện đó là nayeon. Mấy tên khốn đó cứ luôn miệng nói " đêm nay đi chơi với mấy anh đi em". Sana thấy vậy không chừng chừ gì nữa, cô quyết định lấy điện thoại chạy ra góc cây gọi công an đến trước khi cô vào cứu nayeon. Sau khi gọi cô bắt đầu xông vào cứu nayeon, nayeon thấy sana đến liền mừng rỡ nhưng trong lòng lại đầy lo lắng làm sao sana đối phó với 4 tên khốn này được. Hồi đó sana cũng có học võ nên cũng cố gắng tự vệ cho bản thân và nayeon đến khi công an đến. Có 1 tên đã đến gần sana nhưng đã bị sana đạp cho văng ra kia, 2 tên kia thấy vậy liền xông vào đánh sana, cô cố gắng tự vệ chống lại đánh 2 tên khốn đó. Còn 1 tên khốn còn lại tiến đến gần nayeon, sana thấy vậy liền lo lắng nhìn nayeon mà không để ý đến 2 tên khốn đó đánh mình đến chảy máu cả tay và chân. Vừa lúc đó công an cũng đã đến và bắt 4 tên khốn đó về đồn, sana lo lắng liền chống chọi cơn đau chạy tới chỗ nayeon hỏi thăm: " chị có bị sao không, có đau ở đâu không".
Nayeon bật khóc ôm sana vào lòng: " chị sợ quá TT TT"
"Thôi nín đi có em ở đây rồi, chị đừng sợ nữa công an cũng bắt họ về đồn rồi mà chân chị đang bị thương kìa để em cõng chị đi băng bó"
"Nhưng em cũng đang bị thương mà, lại còn bị nặng hơn chị nữa chứ vậy mà đòi cõng chị hức hức TT TT"
Nayeon nhăn mặt thấy sana bị thương vừa khóc vừa đau lòng nói.
"Em không sao đâu, lên em cõng về, ngoan đi em thương lát em mua kem cho chị ăn nhé"
Sana dịu dàng nói để nayeon chịu cho mình cõng về.
Nghe tới ăn kem thì bé Im 3 tuổi lại xuất hiện quên đi cơn đau liền đồng ý cho sana cõng mình về và dở cái giọng dễ thương ra:
"Sana của chị hứa nhé, nhớ mua kem cho chị nhé"
Sana nghe xong phải lắc đầu cười chịu không nổi vì cái con người đáng yêu đó:
" em biết rồi, giờ thì leo lên lưng em nhanh lên"
Sana cõng nayeon đi đến một tiệm thuốc tây nào đó để băng bó nhưng cũng vì đi một đoạn đường khá dài nên chân sana bắt đầu chảy máu nhìu hơn. Nayeon thấy vậy liền lo lắng hỏi :
" em có ổn không vậy".
Sana cũng nhẹ nhàng trả lời:
"em ổn mà, chị ngồi yên đi để em cõng đến nơi băng bó rồi mới cho ăn kem nha".
Cũng lại là kem, không biết kem có quyền lực gì mà khiến nayeon nghe theo răm rắp liền ngồi im cho sana cõng mà không nói câu nào nữa nhưng trong lòng đầy lo lắng và xót xa, tự trách bản thân cũng vì mình mà sana mới ra nông nỗi như vậy.
Đến nơi nayeon bắt đầu được y tá băng bó. Thỏ con của chúng ta không chịu được đau nên la làng lên khiến sana phải cười vì sự đáng yêu trẻ con của nàng. Nayeon đang băng bó thì bắt gặp được khoảnh khắc đó nên liền nhăn mặt hỏi:
"Sao em lại cười, bộ không thấy chị la bao giờ hả, thấy người ta đau sao không quan tâm mà còn ngồi đó cười hả con sóc đáng ghét kia"
Nhìn nayeon vừa nhăn mặt vừa nói khiến sana phải cười phì ra vì sự đáng yêu không cưỡng nỗi của con thỏ đó:
" không có gì "
Thấy sana cứ nhìn mình cười hoài nên nayeon bắt đầu nổi điên lên mà la làng:
"Em bị điên hả hay sao mà cứ nhìn tui cười hoài vậy chứ con sóc kia"
Nhìn nayeon nổi điên la làng lên khiến cái sự dễ thương đó tăng lên đáng kể làm sana lại cười to hơn. Thấy vậy nayeon lại càng nổi điên hơn bắt sana lại gần và đưa cho nàng cái tay của mình. Sana vừa đưa thì nayeon liền chụp cắn cho một phát đau điếng cả người, đau đến nỗi mà không dám la lên.
Nayeon nhìn vẻ mặt đau đớn của sana mà hài lòng cười lớn khiến sana bực mình quát lên một câu:
"Chị làm cái gì vậy, sao lại cắn em chứ. Lỡ em bị bệnh dại thì sao :) hả con thỏ điên kia"
Nayeon khi nghe được câu bệnh dại thì liền đổi hai mắt bình thường thành 2 mắt hình viên đạn nhìn sana khiến sana cũng phải sợ:
"Em nói ai cắn mà bị dại đó, ngon thì nói lại lần nữa coi"
Sana nghe vậy định nói lại một lần nữa nhưng nghĩ đến kem nên la lên một câu:
"Nhịn ăn kem đi nhé!!"
Nayeon nghe đến kem liền chuyển đổi 2 mắt lại bình thường mà năn nỉ sana:
"Sana à, chị xin lỗi mà, lát cho chị ăn kem nhé"
Nhìn bé Im 3 tuổi xuất hiện nũng nịu đòi ăn kem khiến sana phải mỉm cười mà mềm lòng:
"Em biết rồi, nayeon đợi em băng bó xong đã nhé!"
Băng bó xong sana lại cõng nayeon đến một tiệm kem gần đó, khi đi gần đến nayeon bắt đầu thấy quán kem thì 2 mắt lại sáng rực lên hối sana đi nhanh mà quên là sana đang bị thương. Sana cũng cố gắng cõng nayeon đến tiệm kem nhanh nhất có thể.
Khi ăn kem, bé Im 3 tuổi lại xuất hiện, nayeon ăn như một đứa trẻ vậy, miệng dím tùm lum khiến sana nhìn phải mỉm cười vì sự dễ thương đó
"Chị này, em xin lỗi, xin lỗi vì hôm nay đã không đi cùng với chị nên mới xảy ra việc như vậy, cũng may là em tới kịp không thì em đã phải hối hận cả đời rồi. Em hứa cuối tuần này em sẽ dẫn chị đi xem phim và đi ăn kem nhé!"
Sana vừa ăn vừa nhìn nayeon cảm thấy mình có lỗi với chị quá nên đã nói xin lỗi và hứa sẽ bù đắp lại cho chị..
Nayeon đang mê ăn nghe vậy liền mừng rỡ ngước mặt lên mắt sáng rực miệng dính đầy kem mỉm cười và nói:
"Em hứa đấy nhé!!"
Sana thấy vậy không quên dành một nụ cười cho hành động đáng yêu đó của bé Im 3 tuổi và trả lời:
"Ừ! Em hứa mà!"
Cứ thế mãi cho đến khi ăn xong, sana lại cõng nayeon về mặc cho tay chân mình đang đau. Đang đi giữa đường thì bé Im 3 tuổi của chúng ta bắt đầu ngủ gật trên lưng sana, khoảnh khắc ấy khiến tim sana đập liên hồi không điểm dần. Cứ thế sana cố gắng đi nhanh hơn để mau về đến nhà.
Về đến nhà, sana nhẹ nhàng đặt nayeon xuống nệm, dịu dàng kéo chăn lên đắp cho con thỏ đáng yêu này sau đó cô cũng nằm xuống kế bên nayeon để đánh một giấc thật ngon lành tới sáng.
~~~~ cảm ơn mọi người vì đã đọc hết nhé. Mình giữ đúng lời hứa rồi nhé. Nếu có thể mai mình sẽ ra chap mới luôn cho mọi người đọc nhé :) mong mọi người ủng hộ mình @_@ ~~~~~
----------~~~~~~-----------
2017/7/4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top