Mối Quan Hệ Của Chúng Tôi Là Thế Nào ?
Sau khi khám xong tôi ra trước cổng bệnh viện bắt taxi . Một chiếc xe đen có vẻ rất đắc tiền đậu trước mặt tôi . Tôi khum người nhìn qua cửa xe , cánh cửa sổ xe từ từ hạ xuống , là Gia Hạo .
" Anh đậu đây làm gì thế ? "
" Lên xe đi , tôi đưa cô về "
" Không cần đâu tôi bắt taxi về là được rồi . " tôi nói
" Ở đây không bắt taxi được đâu . Mau lên xe đi , chỗ này không đậu lâu được . "
" Tôi nói là không cần rồi còn gì ! Tôi đi dạo một chút rồi mới về "
" Cô tính đi dạo bằng đôi chân bị thương . Đừng tìm cớ nữa mau lên xe đi . "
Tôi không thể nói được gì chỉ ngoan ngoãn lên xe ngồi . Không khí trên xe vô cùng ngột ngạt , bỗng nhiên có âm thanh từ bụng tôi phát ra . Âm thanh ấy khiến tôi mất mặt quá đi mất . Tôi dùng tay ôm bụng mình ấp a ấp úng nói
" Hôm nay ....... thời tiết quá đẹp , anh ...... có thể ....... "
Tôi chưa nói hết đã bị anh tiếng anh đè lên
" Ăn món Tây hay Việt "
Tôi nhìn anh
" Anh hỏi thế làm gì ? Anh tính mời tôi ăn cơm à "
Anh không nói gì
" Món Việt đi " tôi trả lời
" Cô còn nhớ món Việt ăn thế nào sao ? "
Tôi lườm anh một cái rồi trả lời cứng rắn
" Nhớ ! Tất nhiên là tôi nhớ "
Xe dừng lại ngay quán ăn Việt . Tôi cùng anh bước vào , vừa bước đến cổng thì có một người đàn ông đã đứng tuổi ra niềm nở tiến gần Gia Hạo
" Gia Hạo ! Cháu đến sớm hơn ngày thường nhỉ ? Thế nào ! Hôm nay vẫn như cũ có đúng không ? " rồi người đàn ông ấy quay sang nhìn tôi , khuôn mặt vui vẻ nói
" Hạ Nhi ! Lâu rồi không gặp cháu ! Cháu càng ngày càng xinh ra nhỉ ! "
" Sao ông biết tên cháu ạ ? " tôi thắc mắc
" Cháu không nhớ ông à ! Ông là ông Tam , chủ quán mì trước hẻm nhà Gia Hạo đây "
Ômg Tam là chủ quán mì mà tôi và Gia Hạo hay ăn . Khi tôi còn ở Việt Nam thì quán chỉ có chiếc xe nhỏ và vài cái bàn ghế thôi mà giờ đã xây lớn đến thế này rồi !
" Ông Tam ! Cháu nhớ rồi , chú làm ăn khá quá , còn xây cả quán lớn thế này cơ . Ông càng ngày càng đẹp lão nên cháu không nhớ ra "
" Cháu quá khen rồi , hai cháu vào bàn ngồi đi . À mà Hạ Nhi ăn gì ? "
Tôi chưa kịp trả lời thì Gia Hạo đã lên tiếng
" Một tô không cay ạ , không cho rau giá gì cả , chỉ mì với thịt thôi ạ "
Tôi quay sang nhìn Gia Hạo . Đây là cách gọi mà tôi hay gọi khi đến quán ăn . Gia Hạo vẫn nhớ sao ? À mà làm sao quên được bản tính ăn uống cực kì đơn giản của tôi cơ chứ .
Vài bàn ngồi tôi đung đưa chân nhìn xung quanh nói : " Lớn thật đấy , phong cách trang trí cũng rất đẹp "
" Cô đã đi lâu như thế thì cái gì cũng thay đổi cả " anh vừa nói vừa lườm tôi
Tôi không trả lời chỉ biết nhìn xung quanh không quan tâm đến lời anh nói . Món ăn được bưng ra đặt lên bàn . Tôi cầm đũa lên từ từ thưởng thức . Mùi vị vẫn y chang như trước , vẫn mùi vị đã quyến rũ tôi . Do đói bụng nên tôi ăn khá là nhanh . Lúc tôi ăn xong thì Gia Hạo vẫn còn ăn nên tôi nói
" Anh cứ từ từ mà ăn . Tôi sẽ đợi không cần gấp đâu . "
Vừa nói dứt câu thì điện thoại tôi reo lên , Briona gọi
" Alô ! Tớ đã đặt vé máy bay rồi , 1 tháng sau chúng ta cùng đi Đà Lạt nhé . 1 tháng chắc chắn chân cậu đã khỏi rồi . Chúng ta cùng đi nha " tôi nghe xong liền mỉm cười vui vẻ trả lời
" Cậu đặt vé máy bay rồi sao ? Tớ sẽ mau khỏi để đi cùng cậu "
Tôi vui vẻ nên không chú ý đến anh ngồi đối diện . Sau khi cúp máy thì anh đặt đũa xuống đứng dậy
" Anh chưa ăn xong mà " tôi hỏi
" Ăn không cảm thấy ngon nữa " dùng khuôn mặt giận dữ trả lời rồi bước đi ra ngoài thanh toán . Tôi mỉm cười tạm biệt với ông Tam rồi đi ra ngoài xe . Trên đường về nhà tôi và ai không ai nói câu nào cả . Xe chậm chậm dừng lại trước cửa nhà tôi . Tôi nói
" Sao anh biết nhà tôi thế ? Tôi vẫn chưa chỉ đường cho anh mà "
" Trong bệnh án có để " anh trả lời
Vẻ lạnh lùng này là thế nào ? Từ trước đến anh chưa từng thể hiện trước mặt tôi . Đúng là tôi đi rất lâu nên mọi thứ đều thay đổi .
" Cám ơn anh ! Hôm nay đã mời tôi ăn và đưa tôi về " nói xong tôi tháo dây an toàn ra bước xuống xe .
Buổi tối , Briona có gọi điện về nói hơm nay đi chơi cùng bạn rồi ngủ đó nên sẽ không về nhà . Tôi ở nhà chỉ một mình thôi nên rất chán . Vì thế tôi cũng ra ngoài dạo phố . Thành phố lấp lánh ánh đèn thế này chẳng khác gì nước ngoài cả , tất cả đều thay đổi thế tại sao tình cảm của tôi lại không thay đổi chứ . Nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau đi qua đi lại . Anh từng cùng Thiên Hy nắm tay đi dạo thế này sao ! Vừa nghĩ đến thì trong lòng lại cảm thấy đau rồi . Chúng tôi bây giờ được xem là quan hệ gì nhỉ ? Là bạn bè hay đến bạn bè chúng tôi còn không làm được ! Thực chất tôi không thể nghĩ ra được . Tôi còn yêu anh thì làm bạn có thể vui hơn không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top