Lý Do Chia Tay
Tôi ngồi suy nghĩ , lúc nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ tối . Tôi vội đi về nhà , đang đứng trước cửa nhà tìm chìa khóa mở cửa thì tiếng đóng cửa xe vang lên phía sau . Tôi quay lại nhìn thì thấy dáng người con trai đi nghiêng qua nghiêng lại bước đến gần tôi . Đó là dáng vẻ của người conntrai tôi không thể nào buông tình cảm xuống được . Đứng đối diện tôi anh nói
" Hạ Nhi ! Cuối cùng em cũng chịu gặp anh . Anh đợi em lâu rồi , giờ em mới xuất hiện " hơi thở anh toàn mùi rượu . Tôi dùng tay đỡ anh sắp ngã . Tôi nói
" Gia Hạo ! Anh say rồi đúng không ? Say rồi thì mau về nhà đi . Đến nhà em làm gì ? "
" Anh không có say , trước giờ anh vẫn rất tỉnh táo , anh chỉ là không còn cách nào để chuốc trái tim mình say cả . Nó không thể thở nỗi nữa rồi , anh biết phải làm sao đây ? "
" Anh nói gì thế ! Anh mau về nhà đi ! Khuya lắm rồi "
" Hạ Nhi ! Sao em có thể giày vò anh như thế ? Anh đã làm gì sai mà em lại đối xử với anh như thế ! Em có biết anh chưa bao giờ ngừng tìm em ! Vừa về thì em lại muốn đi nữa . Em xem anh là gì hả . Đùa giỡn với anh có phải vui lắm không ? " giọng anh giận dữ trả lời .
Sau đó đè tôi vào góc cửa rồi cứng rắn hôn tôi . Một nụ hôn mang đầy tư vị . Tôi giãy giụa đẩy anh ra nhưng tôi không đủ mạnh như thế . Tôi xoay mặt qua hướng khác . Hơi thở của anh lướt nhẹ qua cổ tôi , giọng nói mềm yếu của anh vọng lên
" Cho anh một lý do , 7 năm qua anh không ngừng suy nghĩ lý do chia tay là gì ? Dù có suy nghĩ thế nào anh đều không nghĩ ra được ! " sau đó nước mắt tôi rơi xuống , từng giọt từng giọt một
" Em cho anh biết lý do chia tay là gì ?" anh hét lên , lấy tay mình đập vào cửa .
" Bao năm qua em sống trên sự đau khổ của anh , em thấy có vui không ? Khi chia tay phải do hai người đồng ý . Chúng ta chia tay chỉ do mình em quyết định . Em nghe cho rõ đây dù cho đến chết anh vẫn không đồng ý chia tay ...... anh không bao giờ đồng ý đâu .
Tôi từ từ ngồi xuống đất . Tôi khóc rất nhiều rất nhiều . Anh là người có lỗi với tôi trước tại sao lại thành ra tôi có lỗi với anh thế này . Tôi ra đi không phải là sự vui vẻ của anh và Thiên Hy sao ? Tại sao nói như rất đau khổ thế này .
" Anh ở bên Thiên Hy vui vẻ như thế thì cần tôi làm gì ? Chẳng phải chia tay là điều anh muốn hay sao ? Sao bây giờ lại trách tôi như thế ? 7 năm qua tôi sống vô cùng đau đớn nên đừng dùng vẻ mặt dối trá đối đó để trách tôi . Anh không muốn chia tay thì tùy anh , dù gì chúng ta không còn gì nữa . Anh muốn tôi làm người thứ 3 chen vào tình cảm hai người à ? Tôi nói cho anh biết anh đừng có mơ "
Nói xong tôi liền bỏ vào nhà , không để anh nói gì cả . Tôi vào nhà tựa mình vào cửa khóc . Bên ngoài tiếng anh vang lên
" Hạ Nhi ! Chúng ta chưa nói chuyện xong . Em mở cửa ra cho anh , mở cửa ra cho anh "
Sau một hồi lâu không thấy tôi ra nên Gia Hạo bỏ về . Tôi nghe thấy tiếng mở cửa . Briona từ từ bước vào . Thấy tôi ngồi khóc nên cậu ấy hốt hoảng
" Cậu bị làm sao thế ? Có chuyện gì xảy ra ? "
Tôi vừa khóc vừa ôm cậu ấy
" Tớ không muốn ở đây nữa , tớ muốn về Mỹ . Cuộc sống ở đây tớ không thể thở được nữa rồi . Chúng ta quay về đi có được không ? "
" Được ........ Được ........ Được "
Một lúc tôi bình tĩnh lại kể mọi chuyện cho Briona nghe . Cậu ấy tức giận vô cùng . Cậu ấy bảo sẽ sớm đặt vé máy bay chúng tôi cùng rời khỏi nơi đây . Sợ tôi ở nhà một mình không yên tâm nên đã về nhà .
Sau tối hôm ấy , tôi không còn đến bệnh viện thay băng nữa mà đều do Briona giúp tôi , cậu ấy đến bệnh viện học cách điều trị cho tôi , không cho tôi đến gặp Gia Hạo nữa . Vì cậu ấy chăm sóc tôi rất chu đáo nên chân tôi rất mau khỏi , có thể bay nhảy .
Một buổi sáng , có tiếng bấm chuông nên tôi ra mở cửa . Vừa mở cửa ra đã thấy An Tú đứng trước cổng . Tôi mỉm cười nói
" An Tú , sao cậu lại ở đây thế ? "
" Tớ đến thăm cậu . Không được hay sao đây ? " cậu ấy niềm nở trả lời
" Được chứ . Cậu vào nhà đi "
" Không đùa với cậu nữa . Tớ đến đây để đưa thiệp mừng cho cậu đây "
" Cậu á ....... sắp lấy chồng rồi sao ? Cậu lấy ai thế ? "
" Là Gia Hưng , anh Gia Hạo đấy . Lúc đó cậu phải đến làm dâu phụ cho tớ đấy "
Là anh của Gia Hạo sao ? Tôi nhìn cậu ấy chầm chầm rồi bảo
" Chúc mừng cậu nhé ! Tớ sẽ làm dâu phụ đẹp nhất cho cậu . Mà ngày nào thế "
" 25/11 " cậu ấy trả lời
" Hả " tôi ngập ngừng
Đó là ngày tôi cùng Briona bay về Mỹ cơ mà .
" Sao thế , có chuyện gì hả "
Tôi mỉm cười nói : " Không có gì ? "
" 11h đấy . Cậu đến cho đúng giờ đó "
" Được ! Tớ nhớ rồi "
" Vậy tớ về trước đây . Còn giao rất nhiều thiệp . Tớ đi đây "
Tôi chào tạm biệt cậu ấy rồi vào nhà , Briona từ trên lầu bước xuống hỏi
" Ai thế ? "
" Là bạn tớ đến mời thiệp cưới đó mà . Mà Briona nè , ngày đám cưới của bạn tớ ngay ngày chúng ta đi Mỹ phải làm sao bây giờ ? " tôi trả lời
" Bạn cậu làm lúc mấy giờ ? "
" 11h "
" Vậy cậu đến dự được mà . Chuyến bay của chúng ta vào 2h chiều lận . Với lại hôm đó mình cũng đi đám cưới bạn . Dự xong rồi chúng ta ra sân bay luôn . Có thể được mà "
" Vậy cũng được " tôi nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top